Ngạt thở khi ở cùng em.. nhưng xa em thì chị không thể..
————————
Lengkeng..! Tiếng dây xích vang lên trong không gian tĩnh mịch, căn phòng dưới hầm ám màu tối của bụi mờ, có cả mạng nhện trên góc tường, Nguyễn Diệu Huyền co ro trên một tấm nệm, còn người trước mặt cô—Phương Mỹ Chi đang treo xích lên móc tường, rồi đi về phía cửa sổ mở toang ra một cách mạnh bạo.
“Chị biết khi xa em thì chị không còn mục tiêu gì để mà sống mà? Tại sao lại cố chấp như vậy.”
Huyền không trả lời, đăm chiêu nhìn lên trần nhà, trước đó khi Chi đi ra ngoài, Huyền đã nhân cơ hội mà phá cửa chạy ra ngoài, không lâu sau đó dừng bên bờ biển lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Trong mắt cô, màu xanh biển lại là màu đỏ máu, con chim trên cành trở thành cá, thế giới của cô khác lạ với mọi người, lửa lại mang đến hơi lạnh, như khi ở với Chi.
Tình yêu của họ là những cuộc truy bắt ngày đêm, ở gần thì cảm thấy trói buộc, nhưng xa nhau thì lại thấy cô đơn, vì họ là người thân duy nhất và cuối cùng.
Chi đưa tay lên má Huyền chạm nhẹ, thầm cười, tại sao bây giờ khi đã ở bên nhau rồi thì cô liền muốn chấm dứt mà không kéo dài, trong khi không cạnh nhau thì cô lại đổi cả thế gian để van nài em ở lại.
“Trả..trả lại Mỹ Chi trước kia cho tôi” Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ cũ của mình, về người con gái dịu dàng hiền lành chứ không phải người với ánh mắt ấm áp nhưng đầy ràng buộc kia.
“Em vẫn là người đệm ấm chăn êm cùng chị mỗi ngày.. chỉ có chị không nhận ra thôi” Chi xoay đi định ra ngoài thì liền bị Huyền vồ người tới kéo lại. “Làm ơn, đừng rời bỏ tôi..hức..Chi ơi”.
Chụt.-
Phương Mỹ Chi hôn lên bàn tay đang chạm vào mình, Huyền cúi gầm mặt đang đỏ chín, hai bên tai run lên vì hành động của Chi.
“Chỉ mới hun lên tay mà chị đã ngại rồi, lúc trước chạm cả môi vào nhau mà? Không nhớ sao”
“Vậy..vậy mình thử.. hôn lại được không? Để tôi nhớ lại..”
“Là chị, không phải tôi, nhớ nhé” nói rồi Chi đưa mặt mình gần tới, hơi nghiêng đầu nhưng không chạm trúng môi Huyền, em muốn cô chủ động.
Hai hơi thở sát nhau từ hai người, Huyền đang nhắm mắt chờ đợi, ngừng vài giây thấy không có chuyện gì xảy ra liền mở ra, ngay trước mắt là gương mặt phóng đại kiều diễm như hoa lê trắng của em, khi nhìn kĩ mới thấy.. rất gợi tình.
Huyền luồn tay xuống eo Chi, đè qua bên cửa sổ mà hôn xuống cánh môi đó. Dây dưa tầm hai phút, em bắt đầu khó thở liền đấm cô để thoát ra.
“Trêu vậy mà yếu thế..”
——————end—————
The Flob và tôi🤘