Mùa hè năm lớp 11 đến sớm hơn mọi năm. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp học, rơi xuống chiếc bàn cuối cùng gần cửa ra vào.
Ở đó có hai người luôn ngồi cạnh nhau.
Một người tên Lâm Dực, học sinh mới chuyển đến. Cao, gầy, tóc đen hơi rối, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng. Cả lớp đều nói cậu rất khó gần.
Người còn lại là Trình Hạo, lớp trưởng của lớp 11A3. Thành tích học tập tốt, tính cách lại vui vẻ nên ai cũng thích.
Chỉ có điều… từ khi Lâm Dực chuyển đến, vị trí cạnh Trình Hạo ở bàn cuối bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
“Cậu lại ngủ trong giờ toán nữa rồi.”
Trình Hạo dùng bút chọc nhẹ vào cánh tay Lâm Dực.
Lâm Dực mở mắt, giọng lười biếng:
“Có cậu nghe là được rồi, về kể lại cho tôi.”
Trình Hạo bật cười.
“Cậu nghĩ tôi là máy ghi âm à?”
“Ừ.”
“…Cậu đúng là hết thuốc chữa.”
Nhưng dù miệng nói vậy, mỗi lần tan học Trình Hạo vẫn ngồi lại giảng lại bài cho cậu.
Ban đầu Trình Hạo nghĩ Lâm Dực thật sự học kém. Nhưng sau vài lần giảng bài, cậu phát hiện ra… người này hiểu bài cực nhanh.
Có lần Trình Hạo bực mình hỏi:
“Cậu hiểu rồi sao còn bắt tôi giảng?”
Lâm Dực chống cằm nhìn cậu.
“Vì nhìn cậu giảng bài rất thú vị.”
Trình Hạo: “…?”
Tin đồn trong lớp bắt đầu xuất hiện.
“Lớp trưởng với học sinh mới thân nhau quá nhỉ.”
“Ngày nào cũng thấy ở cùng.”
“Nghe nói còn cùng nhau đi ăn sau giờ học.”
Trình Hạo nghe được thì chỉ cười trừ. Nhưng trong lòng cậu cũng hơi kỳ lạ.
Không hiểu từ khi nào, thói quen của cậu dần có thêm một người.
Buổi sáng đến lớp, việc đầu tiên là quay xuống bàn cuối xem Lâm Dực đã đến chưa.
Giờ ra chơi, hai người sẽ cùng ra căng tin mua trà sữa.
Sau giờ học, họ thường đi bộ một đoạn đường dài trước khi về nhà.
Một ngày nọ, khi hai người đang đi bộ dưới hàng cây trong sân trường, Trình Hạo đột nhiên hỏi:
“Lâm Dực.”
“Ừ?”
“Sao cậu lại chuyển đến trường này?”
Lâm Dực im lặng một lúc.
“Vì một người.”
Trình Hạo tò mò:
“Bạn cũ à?”
“Không.”
“Vậy là ai?”
Lâm Dực quay sang nhìn cậu.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu, làm ánh mắt trở nên dịu dàng hiếm thấy.
“Cậu.”
Trình Hạo đứng khựng lại.
“…Cái gì?”
Lâm Dực cười khẽ.
“Tôi biết cậu từ lâu rồi.”
“Hồi cấp hai, cậu từng giúp một người lạ nhặt sách bị rơi trong mưa.”
“Người đó là tôi.”
Trình Hạo cố nhớ lại… nhưng ký ức quá mờ.
“Chỉ vì chuyện đó mà cậu chuyển trường?”
“Không hẳn.”
Lâm Dực nhìn lên bầu trời.
“Lúc đó tôi nghĩ… nếu có cơ hội gặp lại cậu thì tốt.”
Trình Hạo cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
“Vậy… gặp rồi thì sao?”
Lâm Dực nghiêng đầu.
“Thì phát hiện ra lớp trưởng của chúng ta còn đáng yêu hơn trước.”
“…”
Trình Hạo đỏ mặt.
“Cậu… cậu nói chuyện nghiêm túc một chút đi!”
Thời gian trôi rất nhanh.
Kỳ thi cuối kỳ lớp 11 đến gần.
Những ngày ôn thi, cả lớp đều căng thẳng. Nhưng ở bàn cuối, hai người vẫn như thường lệ.
Chỉ có điều… khoảng cách dường như gần hơn trước.
Một buổi tối ở thư viện, Trình Hạo đang giải bài toán khó thì bỗng nghe Lâm Dực hỏi:
“Trình Hạo.”
“Ừ?”
“Nếu sau này thi đại học, cậu muốn học ở đâu?”
“Bắc Kinh.”
Trình Hạo trả lời ngay.
“Đại học Bắc Kinh luôn là mục tiêu của tôi.”
Lâm Dực gật đầu.
“Được.”
Trình Hạo ngẩng lên.
“Được cái gì?”
“Tôi cũng thi vào đó.”
Trình Hạo bật cười.
“Cậu nói dễ quá nhỉ, trường đó đâu phải muốn vào là vào.”
Lâm Dực nhìn thẳng vào cậu.
“Nếu tôi đỗ, cậu sẽ làm bạn trai tôi không?”
Cây bút trong tay Trình Hạo rơi xuống bàn.
“…Cậu vừa nói gì?”
“Cậu nghe rõ rồi mà.”
Trình Hạo mặt đỏ bừng.
“Cậu… sao lại nói chuyện này trong thư viện chứ!”
Lâm Dực bình thản.
“Vậy cậu đồng ý không?”
Trình Hạo cúi đầu nhìn vở bài tập.
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng cậu nhỏ giọng nói:
“…Thi đỗ trước đã.”
Lâm Dực cười.
“Được.”
Kỳ thi đại học đến rồi kết thúc.
Mùa hè lại đến.
Ngày công bố điểm, Trình Hạo đứng trước bảng thông báo của trường, tay run run.
Tên của cậu nằm ở dòng đầu tiên.
Trình Hạo – Đại học Bắc Kinh
Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
“Chúc mừng lớp trưởng.”
Trình Hạo quay lại.
Lâm Dực đứng đó, tay cầm điện thoại.
Cậu đưa màn hình cho Trình Hạo xem.
Lâm Dực – Đại học Bắc Kinh
Trình Hạo sững sờ.
“Cậu… thật sự đỗ rồi?”
“Ừ.”
Lâm Dực bước gần lại.
“Vậy lời hứa của cậu?”
Trình Hạo đỏ mặt.
“Lúc đó tôi chỉ nói…”
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Dực đã khẽ nắm tay cậu.
“Trình Hạo.”
“Ừ?”
“Làm bạn trai tôi nhé.”
Gió mùa hè thổi qua sân trường, làm lá cây xào xạc.
Trình Hạo nhìn bàn tay đang nắm tay mình.
Rồi nhỏ giọng nói:
“…Được.”
Lâm Dực cười.
Lần đầu tiên từ khi chuyển đến, nụ cười của cậu rực rỡ như ánh nắng đầu hè.
Ở góc sân trường, hai chàng trai đứng cạnh nhau.
Mùa hè của tuổi 18 vừa bắt đầu.