(Đây là Fanfic đường phố, xin đừng đọc nếu bị dị ứng với kiểu lộn xộn như này)
Tờ mờ sáng, tôi tỉnh dậy để bắt đầu viết nhạc. Tôi đánh răng, rửa mặt cho xong xuôi rồi ngồi xuống bàn làm việc. Khoảng 3 phút sau thì có một lá thư được gửi đến bằng chiếc drone điều khiển từ xa, tôi cố xem địa chỉ người gửi nhưng nó lại trống không, rồi mới bắt đầu mở lá thư ra.
Bên trong là một chiếc USB, có khắc một dòng chữ Hàn là "용", nó là yong. Chắc chắn đấy là của một người nào đó tên Yong và người ấy đang ở Hàn Quốc, mà họ là ai chứ? Tôi tự hỏi thế, chắc chắn chiếc USB này có điều gì đó ẩn khuất bên trong và nó đang chờ được khám phá. Thế là tôi gắm vào máy tính của mình, tôi biết nó rất là rủi ro nhưng ngỡ như có bí ẩn gì thú vị ở trong đó? Tôi không thể bỏ qua được.
Khi gắm vào, trên màn hình hiện ra một tập tin có dòng tiếng Hàn "우리의 기억" wow, kỷ niệm ư? Chắc là sẽ có những thứ hài hước lắm đấy. Tôi bấm vào tập tin ấy, nó hiện ra 8 video. Tôi bấm vào xem video đầu tiên, và nó hiện ra cảnh một em bé đang ở trong nôi, cười khúc khích khi một cậu nhóc chắc tầm 6 tuổi đang ghẹo nó. Mà sao em bé ấy trông giống tôi vậy?
Tôi chuyển qua video thứ hai, lần này là cảnh em bé của video trước đang chơi đồ chơi siêu nhân, và giọng của cậu nhóc mà tôi nghe kỹ thì hình như là "아, 졌어! 실버 슈퍼맨, 너 정말 강하구나!" Hahaha, chắc chắn hai đứa nhỏ này đang chơi trò đóng vai siêu nhân với quái vật rồi! Mà sao tôi cứ thấy nó quen thuộc nhỉ?
Tôi lại tiếp tục với video thứ ba, em bé ấy giờ đã 4 tuổi. Cùng với cậu nhóc ấy bắt đầu quay một đoạn video MV cổ xưa, cậu nhóc đó rap nghe hay đấy, mà cái cậu bé... nhìn cứ giống tôi quãi, kiểu gì ấy. Chắc... người giống người thôi mà! À mà cái cậu bé ấy rap được vài đoạn thôi mà nghe cũng hay phết ấy chứ, mới có tí tuổi đầu thôi đấy haha.
Video thứ tư, nó quá ngắn. Chỉ là lúc đấy cậu bé ấy quay giỡn với cậu nhóc đó thôi. Video thứ năm thì như một mớ hỗn tạp với cách edit từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21, bài thuyết trình bằng tiếng Hàn với font chữ nát bấy, hình ảnh bị nhòe dù lưu về từ trên mạng, có khi lại chèn mấy thứ chả liên quan gì vào khiến tôi hơi rối não. Tôi đọc những dòng chữ tiếng Hàn, nó lại nói về sự cân bằng của âm nhạc, giải thích tiếng cưa máy có thể khiến người khác dễ ngủ ra sao. Văn như mấy đứa tiểu học mới mò ra chữ, mà cũng hài phết. Ở đoạn cuối còn ghi tên tác giả là "우천승" ừm... Vũ Toàn Thắng? Nghe rất hãi hùng nhờ, mà sao cứ na ná tên mình ấy nhở?
Video thứ sáu, cậu nhóc rap pể ấy đang biểu diễn tại sân khấu trường, nhảy cũng ghê phết, hiphop đồ. Tôi vừa nhớ mang máng lúc nhỏ có đi xem ai đó biểu diễn, nhưng không nhớ, không biết đó là ai mà hình như lúc đấy tôi nhảy dưới sân khấu sung lắm.
Rồi đến video thứ bảy, cậu nhóc ấy đang nhìn vào camera, đặt nó xuống gần đấy và bắt đầu thao tác như thể đang sửa chữa thứ gì đấy mà đã bị che khuất bởi thiết kế lỏm của chiếc bàn. Rồi cậu bé bước vào phòng hỏi "지용아, 왜 아직 안 잤어?", cậu nhóc ấy đáp lại "그는 당신의 신발을 고쳐주고 있어요. 당신이 망가진 신발을 계속 신고 다니는 걸 보고 싶지 않아서, 그리고 당신이 새 신발을 사기 싫어하니까, 당신의 신발을 고쳐주는 거예요" hình như là việc giày cậu bé bị đứt, nhưng cậu không muốn mua đôi mới nên cậu nhóc đã sửa đôi giày...à còn đoạn sau nữa. Lúc này cậu bé nói "마음이 바뀌었어요. 새 신발을 사고 싶어요. 낡은 신발은 버리죠" cậu nhóc mắt sáng rực lên gật đầu lia lịa, rồi quay lại cái máy quay, nói "더 이상 고칠 필요 없어요, 헤헤헤!" Rồi tắt.
Đã đến video cuối cùng, nó là cảnh cậu bé ấy lên máy bay theo mẹ về nơi nào đấy mà trong video gió thổi mạnh quá nên chả nghe ra từ nào cho ra hồn. Cả hai tạm biệt nhau và cảnh cuối cùng chính là chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi bay lên bầu trời, hơi buồn nhỉ.
Sau khi xem hết chúng, tôi cứ cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như thể tôi đã từng trải qua chúng vậy. Giờ tôi mới hiểu cái câu nói "giờ cậu nhóc áo bóng rổ ấy có ổn hay không" của mẹ tôi rồi. Tôi hiểu tiếng Hàn chắc cũng là do tôi sống ở đấy từ nhỏ, ồ... hóa ra là
Thangin