Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt.
Linh đứng trú dưới mái hiên của một tiệm sách cũ, ôm chặt tập bản vẽ trong tay. Cô vừa bị từ chối ở buổi phỏng vấn thứ ba trong tuần. Thành phố rộng lớn, ồn ào và dường như chẳng có chỗ cho một sinh viên mới ra trường như cô.
“Em đứng đây thêm chút nữa sẽ cảm đấy.”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Linh quay lại, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của một chàng trai cao gầy, sơ mi trắng hơi ướt vì mưa. Anh chìa ra một chiếc ô.
“Anh…?”
“Tôi sống ở chung cư đối diện. Thấy em đứng đây nãy giờ.” Anh mỉm cười nhẹ. “Nếu không ngại, tôi đưa em qua đường.”
Linh do dự một chút rồi gật đầu.
Tên anh là Minh.
Sau lần gặp đó, họ tình cờ chạm mặt nhau nhiều hơn. Sáng sớm ở thang máy. Buổi tối ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Có hôm, Linh ngồi bệt ở bậc thềm vì mệt mỏi, Minh lặng lẽ đặt vào tay cô một ly trà sữa.
“Thất bại không có nghĩa là em kém,” anh nói. “Chỉ là chưa đúng chỗ thôi.”
Linh bật cười. “Anh nói nghe dễ quá.”
“Vì tôi cũng từng như em.”
Minh không kể nhiều về mình. Chỉ biết anh làm thiết kế nội thất, sống một mình trên tầng mười hai – căn hộ có ban công trồng đầy hoa giấy.
Một buổi tối, Linh mang bánh tự làm sang cảm ơn anh. Minh mở cửa, ngạc nhiên nhưng vui vẻ.
“Vào đi.”
Ban công nhà anh nhìn thẳng ra thành phố rực đèn. Gió thổi mát, mùi hoa giấy nhè nhẹ.
“Đẹp thật…” Linh thì thầm.
“Vì có người ngắm cùng,” Minh đáp.
Cô đỏ mặt, vội quay đi.
Từ hôm đó, Linh thường lên ban công nhà anh mỗi khi buồn. Hai người ngồi cạnh nhau, nói về những điều nhỏ bé: ước mơ, gia đình, nỗi sợ khi trưởng thành. Minh luôn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng xoa nhẹ đầu cô như một thói quen.
Một tháng sau, Linh nhận được email trúng tuyển vào một công ty kiến trúc khá tốt. Cô chạy về chung cư, bấm chuông nhà Minh liên tục.
“Em được nhận rồi!” cô reo lên.
Minh cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Tôi biết mà.”
Tối đó, họ lại ngồi ở ban công. Thành phố như sáng hơn mọi khi.
“Minh này…” Linh ngập ngừng. “Nếu một ngày em chuyển đi nơi khác làm việc thì sao?”
Anh im lặng vài giây.
“Thì tôi sẽ tìm em.”
“Còn nếu em thích người khác?”
“Thì tôi sẽ cố thích em nhiều hơn.”
Linh phì cười, tim đập nhanh.
Gió thổi tung mái tóc cô. Minh đưa tay vén lại, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô không thể trốn tránh nữa.
“Linh,” anh khẽ gọi. “Ở lại ban công này lâu một chút nhé. Ở lại… bên tôi.”
Cô nhìn anh, rồi gật đầu.
Mùa hạ năm đó, Linh không chỉ tìm được công việc mơ ước.
Cô còn tìm được một nơi để trở về – ban công đầy hoa giấy và người luôn chờ cô với chiếc ô trong tay mỗi khi trời đổ mưa.