Đêm tổng duyệt trước concert, phòng tập vẫn còn sáng đèn.
Tả Kỳ Hàm ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào gương, thở dốc. Mồ hôi thấm ướt mái tóc, nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn bản nhạc trong tay.
“Còn tập nữa à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Dương Bác Văn bước vào, trên tay là hai chai nước.
Tả Kỳ Hàm nhận lấy một chai, khẽ cười: “Đoạn cao trào vẫn chưa ổn lắm.”
Dương Bác Văn không nói gì, chỉ mở nhạc, đứng vào vị trí đối diện. “Lại từ đầu. Tớ đếm nhịp cho.”
Âm nhạc vang lên trong căn phòng trống. Hai người phối hợp ăn ý đến mức như không cần nhìn nhau vẫn biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Đến đoạn khó nhất, Tả Kỳ Hàm hơi chậm nửa nhịp. Cậu nhíu mày.
“Xin lỗi.”
“Không cần.” Dương Bác Văn tiến lại gần, nhẹ giọng. “Cậu làm được. Chỉ là đang tự gây áp lực thôi.”
Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây. Từ khi debut, cậu luôn cố gắng hoàn hảo trong mọi sân khấu. Nhưng càng gần đến concert lớn đầu tiên, tim cậu càng nặng.
“Nhỡ ngày mai mình làm hỏng thì sao?”
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu cậu run, tớ sẽ đứng cạnh cậu.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến không khí dịu xuống.
Hôm concert.
Ánh đèn rực sáng, tiếng hò reo vang dội cả khán đài. Khi intro vang lên, Tả Kỳ Hàm cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng như không nghe thấy nhạc.
Ngay lúc đó, bàn tay ai đó khẽ chạm vào tay cậu – rất nhanh, rất nhẹ, đủ để không ai chú ý.
Dương Bác Văn khẽ nghiêng đầu: “Nhìn tớ.”
Chỉ hai chữ ấy, Tả Kỳ Hàm bỗng bình tĩnh lạ thường.
Phần cao trào đến. Lần này, cậu không chậm nhịp. Giọng hát vang lên rõ ràng, mạnh mẽ. Khi kết thúc, cả sân khấu bùng nổ tiếng vỗ tay.
Trong khoảnh khắc cúi chào, Tả Kỳ Hàm vô thức quay sang bên cạnh. Dương Bác Văn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sáng dưới ánh đèn.
Không cần nói ra, họ đều hiểu.
Sau hậu trường, mọi người náo nhiệt chúc mừng. Tả Kỳ Hàm lặng lẽ bước ra ban công nhỏ phía sau sân khấu để hít thở.
Một lúc sau, Dương Bác Văn cũng xuất hiện.
“Trốn ở đây à?”
“Ừm.” Tả Kỳ Hàm cười. “Cảm ơn cậu.”
“Vì?”
“Vì luôn ở cạnh tớ.”
Gió đêm mát lạnh. Tiếng fan vẫn còn vang vọng phía xa.
Dương Bác Văn chống tay lên lan can, nhìn thành phố sáng đèn. “Chúng ta còn nhiều sân khấu phía trước.”
Tả Kỳ Hàm khẽ gật đầu. “Vậy… sau này cũng đừng đứng xa tớ nhé.”
Dương Bác Văn bật cười. “Tớ có bao giờ đứng xa đâu.”
Ánh đèn sân khấu có thể tắt sau mỗi buổi diễn.
Nhưng có những người, chỉ cần quay đầu lại, vẫn luôn ở đó. 💫