Phạm Khôi Vũ là dâu trong phủ họ Bùi, cậu được Bùi Duy Ngọc theo đuổi suốt 4 năm, dãi nắng dầm mưa bất chấp đủ điều chỉ để hỏi cưới được cậu.
Tuy nhiên là người tồn tại trong thời chiến, Duy Ngọc phải ra chiến trường giành độc lập cho dân tộc.
Đêm trước ngày đi:
-Mình đi cẩn thận, nhớ về với tui nghen mình.
-Tui đi rồi, ở nhà nhờ các hầu chăm sóc mình. Tui hứa, hứa sẽ về với mình.
Ngọc rời đi trong sự luyến tiếc, xót xa của cả phủ.
___
Khôi Vũ ở nhà chờ, cậu mòn mỏi ngày đêm ngồi đợi Ngọc về trong hiên nhà.
Các hầu trong phủ cũng buồn lây theo cảm xúc của Vũ, không khí trong phủ trầm lặng hơn rất nhiều.
___
Ròng rã mà Vũ đợi Ngọc quay về suốt 3 năm liền, không một tin tức hay hồi âm từ Ngọc, kể cả đoàn Ngọc đi chiến.
Vũ đang buồn sầu trong hiên, thì con hầu thân cận của Vũ chạy đến.
-Độc lập rồi mợ ơi! Độc lập rồi cả phủ ơi!
Các hầu khác trong phủ reo hò vui sướng, chỉ có Vũ vẫn không yên lòng, vẫn chưa thấy Ngọc về.
Bỗng ngoài cổng làng có tiếng ồn.
-Cậu Ngọc kìa! Cậu về rồi mợ ơi!
Vũ nghe tiếng hớt hải chạy ra ngoài.
Ngọc, với chiếc balo đã mòn, cánh tay quấn băng trắng khập khiễng bước vào.
-Tui để mình đợi lâu rồi, tui xin lỗi mình.
Mắt Vũ rơm rớm nước mắt.
-Tui chờ mình mãi, tui nhớ mình lắm.
Vũ ôm chặt lấy Ngọc, cảm xúc không thể kiềm được đã vỡ òa.
Bỗng một cậu lính về chung với Ngọc cất giọng.
-May rồi, cả làng ta đoàn tụ ngay hôm 30 tết, tối nay mở tiệc ăn mừng đi mọi người!
Cả làng ồ lên rồi vỗ tay, sau đó ai về nhà nấy chuẩn bị cho một đêm giao thừa hạnh phúc.
___
-Độc lập rồi, mình cũng về với tui, an tâm rồi.
Vũ tựa vai Ngọc, tay hai người đan vào nhau, quay quần cùng các hầu bên nồi bánh chưng đã sáng lửa.