Mùa hạ năm cuối cấp, ngôi trường lúc nào cũng rộn ràng tiếng ve. Và giữa vô số cái tên được nhắc đến mỗi ngày, nổi bật nhất vẫn là Dương.
“Trùm trường” – danh xưng do học sinh tự đặt. Không phải vì gây gổ, mà vì khí chất quá mức khác biệt. Dương luôn bước đi với vẻ thản nhiên, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh, kiểu người chẳng cần cố gắng cũng trở thành tâm điểm. Nội quy với cậu chỉ là thứ để nghe cho có, còn điểm số chưa bao giờ nằm trong danh sách bận tâm.
Trái ngược hoàn toàn là Hùng.
Học bá của khối 12. Điềm tĩnh, nguyên tắc, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Giáo viên tin tưởng, bạn bè nể phục. Hùng sống trong thế giới của sách vở, kế hoạch và mục tiêu rõ ràng.
Hai đường thẳng song song, cho đến ngày giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ.
Cả lớp nín thở khi Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Hùng. Một kẻ nổi tiếng nhất trường ngồi cạnh người có điểm cao nhất khối – chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy không hợp.
“Chào cậu.” – Hùng lên tiếng trước, giọng tự nhiên.
Dương liếc sang, đáp gọn. “…Ừ.”
Những ngày sau đó trôi qua tưởng như bình thường.
Hùng dần quen với việc bên cạnh mình luôn có một người ngủ gục trên bàn, tai đeo tai nghe, vẻ mặt bất cần. Nhưng lạ ở chỗ, Dương chưa từng thật sự làm phiền cậu. Thỉnh thoảng còn vô thức đẩy sách vào trong khi gió thổi, hay che ánh nắng chiếu thẳng vào chỗ Hùng.
Còn Dương, cũng chẳng hiểu từ khi nào ánh mắt mình hay dừng lại nơi người bên cạnh.
Là dáng Hùng cúi đầu làm bài, mi mắt khẽ rung.
Là thói quen cắn bút khi suy nghĩ.
Là vẻ nghiêm túc đến mức đáng ghét mỗi lúc giảng bài.
Một cảm giác rất lạ, rất khó chịu – theo cách mà Dương chưa từng trải qua.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.
Lớp học vắng tanh. Hùng ở lại ôn bài, còn Dương hiếm hoi không bỏ về sớm. Nắng cuối ngày tràn qua cửa sổ, phủ lên vai áo trắng của Hùng.
“Sao cậu chưa về?” – Hùng hỏi, mắt vẫn dán vào trang sách.
Dương chống cằm, nhìn thẳng. “Không thích.”
“Không thích về hay không thích cái gì khác?”
Dương không trả lời. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng.
Vài giây im lặng kéo dài.
Hùng khẽ thở dài. “Cậu nhìn mình từ nãy giờ rồi đấy.”
“…Thì sao?”
“Không sao. Chỉ là hơi mất tập trung.”
Câu nói vô tình ấy lại khiến tim Dương chệch một nhịp.
Lần đầu tiên, cậu không né tránh suy nghĩ trong đầu mình nữa.
“Mình thích cậu.”
Không báo trước. Không vòng vo. Đúng kiểu Dương.
Không khí như đông cứng.
Hùng sững người, cây bút dừng giữa trang vở. Cậu nhìn Dương, ánh mắt rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng không hề khó chịu.
“…Cậu có biết mình vừa nói gì không?”
“Biết.”
“Cậu đang đùa à?”
“Không bao giờ.”
Giọng Dương bình thản đến mức không thể nghi ngờ.
Một khoảng lặng rất dài trôi qua. Rồi bất ngờ, Hùng bật cười – nụ cười hiếm hoi không còn vẻ học bá điềm tĩnh thường ngày.
“Cậu đúng là người duy nhất tỏ tình mà nghe như đang tuyên bố.”
Dương nhướng mày. “Vậy câu trả lời?”
Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn dịu đi.
“Mình cũng thích cậu.”
Không ồn ào. Không kịch tính.
Chỉ có ánh nắng cuối ngày, hai trái tim tuổi mười bảy, và khoảnh khắc mọi khoảng cách giữa “trùm trường” và “học bá” tan biến.
Thanh xuân năm ấy, họ không chỉ ngồi chung bàn.
Mà còn bước chung một đoạn đời.