Thành phố tháng ba dịu dàng như một cái ôm. Buổi chiều trôi chậm, nắng rơi xuống ban công thành từng mảng vàng óng, giống như ai đó lỡ tay làm đổ một ly mật ong lên nền gạch. Linh đứng tựa lan can, tóc buộc cao, tay cầm ly trà đào còn bốc hơi, mắt nhìn xuống con phố quen thuộc nơi từng chiếc xe máy nối nhau chạy qua.
Cô chờ.
Nhưng đó không phải kiểu chờ mỏi mệt, cũng không phải chờ trong bất an. Linh chờ với một nụ cười rất khẽ nơi khóe môi.
Vì dưới con phố kia, có một người đang đi về phía cô.
Người ấy tên là An.
Linh và An quen nhau vào một buổi chiều mưa, trong thư viện của trường đại học. Khi ấy, An ngồi đối diện Linh, loay hoay với chồng tài liệu dày cộp. Mái tóc ngắn hơi rối, áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt nhẹ nơi vai, trông vừa vụng về vừa đáng yêu.
Linh đã đưa cho An một chiếc khăn giấy.
“Cậu lau đi kẻo cảm.”
An ngẩng lên, ánh mắt sáng như vừa tìm được một điều gì đó rất quý. “Cảm ơn cậu.”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng có những câu chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
An là kiểu người nói nhiều, thích cười, thích kể những chuyện vụn vặt trong ngày. Linh thì trầm hơn, hay nghe, hay lặng lẽ nhìn người ta nói mà mỉm cười.
Hai người khác nhau, nhưng đứng cạnh nhau lại vừa khít một cách lạ lùng.
Những buổi tan học, An thường chạy đến chỗ Linh, tay cầm hai cây kem.
“Mua hai cây, một cho tớ, một cho người đang giả vờ lạnh lùng kia.”
Linh bật cười. “Ai lạnh lùng?”
“Cậu đó.”
Linh không phủ nhận. Vì trước An, cô đúng là không thể lạnh lùng lâu.
Họ bắt đầu yêu nhau vào một tối thành phố mất điện.
Cả khu trọ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn từ những căn nhà xa xa hắt lại thành những vệt sáng mờ. Linh và An ngồi trên bậc thềm, gió thổi mát, tiếng côn trùng kêu đều đều.
An nghiêng đầu tựa vào vai Linh.
“Linh này.”
“Hửm?”
“Cậu có tin vào những điều nhỏ bé không?”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như… có người chỉ cần ngồi cạnh mình thôi là đủ làm cả ngày sáng lên.”
Linh khẽ siết tay An.
“Tớ tin.”
An im lặng một lúc rồi thì thầm: “Tớ thích cậu.”
Câu nói ấy rơi xuống đêm tối, nhẹ như một chiếc lá.
Linh không trả lời ngay. Cô chỉ quay sang, đặt lên trán An một cái hôn rất khẽ.
“Òm. Tớ cũng vậy.”
Tình yêu của họ không ồn ào. Không có những lời hứa lớn lao, không có những bức ảnh đăng đầy mạng xã hội.
Chỉ là những buổi sáng Linh dậy sớm pha cà phê cho An.
Những buổi chiều An chờ dưới cổng trường, tay vẫy vẫy khi thấy Linh từ xa.
Những tin nhắn lúc nửa đêm:
— “Ngủ chưa?”
— “Chưa.”
— “Tớ nhớ cậu.”
— “Tớ ở đây mà.”
Có những hôm An phải về quê vài ngày. Linh vẫn giữ thói quen ra ban công vào chiều muộn. Không phải vì buồn, mà vì cô thích cảm giác nghĩ đến một người đang trên chuyến xe trở lại.
An từng hỏi: “Cậu không sợ xa cách à?”
Linh lắc đầu. “Xa thì càng biết mình muốn ở cạnh ai.”
Một lần, An bị ốm.
Sốt cao, nằm co ro trên giường, mặt đỏ bừng. Linh ngồi bên cạnh, thay khăn, đo nhiệt độ, nấu cháo. An mở mắt nhìn cô, khàn giọng:
“Cậu mệt không?”
“Không.”
“Linh này…”
“Ừ?”
“Nếu sau này tụi mình có cãi nhau thì sao?”
Linh đặt tay lên trán An, giọng bình thản: “Thì cãi xong lại thương tiếp.”
An cười yếu ớt. “Nghe đơn giản ghê.”
“Vì vốn dĩ đơn giản mà.”
An nhìn Linh rất lâu, rồi khẽ nói:
“Linh biết không…"
"Sao á?"
An khẽ ngân ngã:
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi"
Linh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc An.
“Muốn ru ngủ tớ hả?”
An thì thầm, đôi mắt long lanh trong ánh đèn ngủ: “Vẫn yêu và yêu thế thôi.”
Thời gian trôi qua, họ cùng nhau lớn lên.
An tìm được một công việc ở một công ty thiết kế. Linh theo đuổi việc học cao học, những buổi tối bận rộn hơn trước.
Có những ngày cả hai chỉ kịp gặp nhau mười lăm phút ở quán trà sữa gần nhà.
An thở dài: “Nhớ hồi còn sinh viên ghê.”
Linh mỉm cười. “Giờ cũng đâu khác.”
“Khác chứ. Giờ tớ nhớ cậu nhiều hơn.”
Linh đưa tay nắm lấy tay An trên bàn. “Tớ cũng vậy.”
Không phải vì xa cách. Mà vì càng trưởng thành, họ càng hiểu giá trị của việc có ai đó ở bên.
Một tối cuối tuần, An dẫn Linh đến một con hẻm nhỏ treo đầy đèn vàng. Quán cà phê ở cuối hẻm có ban công nhìn xuống dòng người qua lại, nhạc bật vừa đủ nghe.
An đặt trước mặt Linh một chiếc hộp nhỏ.
“Gì đây?”
“Thì quà.”
Linh mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc, khắc hai chữ cái nhỏ: L & A.
“Sao nay tặng thế hửm?”
“Không phải nhẫn đâu nên đừng sợ.” An cười. “Chỉ là… tớ muốn cậu biết, dù sau này bận rộn thế nào, tớ vẫn muốn về nhà có cậu.”
Linh đeo vòng vào tay, nhìn ánh bạc lấp lánh dưới đèn.
“Nhà là nơi có cậu mà.”
An chớp mắt, hơi đỏ mặt. “Đừng nói mấy câu làm tim tớ loạn lên vậy.”
Linh nghiêng người, hôn nhẹ lên má An.
“Vậy thì quen đi.”
Mùa hè năm ấy, họ quyết định thuê chung một căn phòng nhỏ hơn, có cửa sổ nhìn ra cây bàng già.
Buổi sáng, nắng tràn vào giường. An thường là người dậy trước, lặng lẽ ngắm Linh ngủ thêm vài phút.
“Nhìn cái gì?”
“Nhìn người yêu.”
“Nhìn hoài không chán à?”
“Thì đương nhiên là...Không.”
"Hì hì"
Linh kéo An xuống, vòng tay ôm lại. “Vậy nhìn cả đời đi.”
Căn phòng ấy không lớn, nhưng luôn đầy tiếng cười. Có hôm cả hai cùng nấu ăn rồi làm cháy nồi. Có hôm cãi nhau vì chuyện rửa chén. Nhưng chỉ cần một người quay sang nói “Xin lỗi”, người kia sẽ đáp lại bằng một cái ôm.
An từng hỏi: “Sao tụi mình ít giận nhau lâu vậy?”
Linh nghĩ một lúc rồi nói: “Vì tớ chưa từng nghĩ đến việc rời đi.”
An im lặng vài giây, rồi vòng tay siết chặt hơn.
Một năm sau, họ quay lại thư viện cũ – nơi bắt đầu câu chuyện.
Trời cũng mưa như ngày ấy.
An đưa cho Linh một chiếc khăn giấy.
“Cậu lau đi kẻo cảm.”
Linh bật cười. “Câu này quen quá.”
“Thì nhờ câu đó tớ mới có người yêu.”
Hai người ngồi xuống chiếc bàn năm xưa. Ngoài cửa kính, mưa rơi thành những vệt dài.
An chống cằm nhìn Linh.
“Này.”
“Hả?”
“Nếu được quay lại ngày đầu gặp nhau, cậu có chọn tớ nữa không?”
Linh không suy nghĩ.
“Có.”
“Lý do?”
“Vì ở cạnh cậu, tớ thấy mình dịu lại. Và vì mỗi lần cậu cười, thế giới của tớ sáng hơn một chút.”
An cắn môi, cố giấu nụ cười đang lan rộng.
“Nghe giống lời tỏ tình ghê.”
“Thì tỏ tình lại.”
An đưa tay qua bàn, nắm lấy tay Linh.
“Linh này.”
“Sao á?”
“Cảm ơn vì đã chờ tớ, từ những ngày chưa rõ ràng gì cả.”
Linh siết nhẹ tay lại.
“Tớ không chờ trong vô định. Tớ chờ vì biết cậu sẽ quay lại.”
Chiều hôm ấy, họ đi bộ dưới mưa, không che ô.
An nói: “Mai này nếu tụi mình già đi…”
“Cậu vẫn nắm tay tớ chứ?”
“Ừm.”
“Vẫn gọi tớ là người yêu chứ?”
“Ừm.”
An bật cười. “Cậu toàn trả lời có một chữ.”
Linh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt An.
“Vì với cậu, câu trả lời luôn là ‘có’.”
Mưa rơi nhẹ hơn. Thành phố lấp lánh dưới ánh đèn.
An nghiêng đầu tựa vào vai Linh.
“Biết không, yêu cậu là điều đơn giản nhất tớ từng làm.”
Linh khẽ nói:
“Và cũng là điều tớ muốn làm lâu nhất.”
Hai người bước tiếp, tay đan chặt.
Không cần những lời hứa lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, vẫn thấy người kia bên cạnh.
Chỉ cần mỗi buổi chiều, dù ai bận rộn đến đâu, vẫn có một nơi để quay về.
Và trong thành phố rộng lớn ấy, giữa hàng ngàn ánh đèn sáng lên khi màn đêm buông xuống, có hai cô gái đang yêu nhau theo cách dịu dàng nhất.
Nhẹ như nắng tháng ba.
Ấm như ánh đèn vàng trước hiên nhà.
Và nếu ai đó hỏi tình yêu của họ là gì—
Có lẽ Linh sẽ mỉm cười.
Còn An sẽ nói:
“Là khi biết rằng, ở đâu đó trong thế giới này, luôn có một người đợi mình bằng tất cả sự tin tưởng.”
Rồi họ sẽ nhìn nhau, ánh mắt long lanh như những vì sao rất nhỏ.
Vì suy cho cùng—
Họ đã tìm thấy nhau.
Và họ vẫn ở đó.
Yêu nhau.
Bình yên.