Có bao giờ bạn bất lực vì điều gì đó chưa?
Bất lực vì mình quá để ý những hành động, biểu cảm hay là... những chuyện không đáng nghe để rồi đau lòng, thứ ngu xuẩn nhất mà bất kì người nào nhạy cảm đều cực kì ghét
Bất lực vì muốn được toả sáng, được làm chính mình đứng trên sân khấu với những tác phẩm nghệ thuật mà bản thân tạo ra để cho cả thiên hạ phải công nhận nhưng rõ biết nó là mộng tưởng
Bất lực vì nhận ra tâm tư con người khó mà đoán được, việc xảy ra trầm cảm là chuyện quá hiển nhiên, nói riêng với giới trẻ hiện nay và nói chung với xã hội
Bất lực vì bản thân không thể tưởng tượng được một viễn cảnh tươi đẹp hơn cho tương lai mình, muốn được một lần cảm nhận cái gọi là vị thế của nhân vật trong một tác phẩm tiêu biểu nhưng lại bị hiện thực đánh gục một cách dễ dàng!
Đôi khi thứ lắng nghe ta không phải là một vị khán giả đã được mọi người công nhận là tác giả nổi tiếng mà chỉ đơn thuần là những người đến rồi cũng sẽ đi, thế nhưng nhờ cái gọi bình dân ấy chính là thứ đã cứu vớt đi tâm hồn nặng trĩu của tôi mỗi đêm, bởi tiếng lòng luôn thao thao bất tuyệt về ước mơ giờ đã vụt tắt, nhưng điều ấy chắc chắn không phải là sự kết thúc. Và tôi, một đọc giả, một người bình thường với những kiến thức hạn hẹp về văn học đang lao đầu vào cuốn sách vô hình nhưng không vô nghĩa, cuốn ấy mang tên "Xã Hội"!