Đã có một người vì anh mà bóp ngạt cả thành phố.
___
Phạm Khôi Vũ là người rất có phép tắc, cậu tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này bằng những quy định, bằng sự quyết đoán và nhẫn tâm của mình.
Ánh mắt sắc lẹm của cậu luôn toát ra vẻ uy nghiêm, một nỗi buồn uẩn khúc.
Cậu có một ngoại lệ, là Bùi Duy Ngọc. Anh từng là bạn, là người yêu của Vũ. Thế nhưng anh lại bị khờ chỉ vì một vụ tai nạn.
___
Đêm mưa lớn, khi anh đang cố gắng chạy về nhà, một chiếc ô tô đã tông trúng anh và bây giờ anh chẳng khác gì một đứa bé lên ba.
___
Vũ vẫn ở đó, vẫn chăm lo cho anh, vẫn yêu anh như cách cậu từng làm, nhưng giờ chỉ còn tình cảm từ một phía.
Anh cố gắng giúp cậu trong khả năng, nhưng đa số đều hỏng việc, khiến Vũ nhiều lần phải nặng lời.
Vũ gặp áp lực từ công việc cho đến cuộc sống, từ một người ôn hòa trở thành một kẻ gắt gỏng hơn bao giờ hết.
___
Từng có một lần Duy Ngọc cố gắng dọn phòng phụ giúp Vũ, anh đọc được vài dòng chữ trong cuốn sổ tay của Vũ.
"Em đang dần quên mất anh từng thương em như thế nào, và có lẽ em cũng đã quên mất bản thân mình."
Vừa hay Vũ nhìn thấy, sợ anh phá hỏng đồ liền đuổi anh ra ngoài.
Trước cửa phòng, tay anh vò nát góc áo vì lo lắng, sợ Vũ nóng giận mà quên anh.
Anh đợi rất lâu, rồi gõ nhẹ cửa.
-Vũ..Vũ đừng giận..đừng giận Ngọc mà, Ngọc chỉ muốn giúp em..
-Em không giận, anh đi ngủ trước đi.
Ngọc tuy bây giờ đã không còn như trước, nhưng trái tim dành cho Vũ vẫn vẹn nguyên. Anh cảm nhận được những cảm xúc trong Vũ hiện tại là rất xấu nhưng anh không dám nói gì thêm.
___
Hai tuần sau, Ngọc lấy cớ đi dạo, nhưng thật ra là đi mua hoa, vì anh biết hôm nay là sinh nhật Vũ. Anb lấy số tiền mình dành được rồi rời đi.
Và anh biến mất.
Đã khuya mà vẫn chưa thấy anh về, cậu khoác vội áo chạy đi kiếm anh. Cậu tìm những nơi anh hay lui tới, rồi chỉ thấy bó hoa hồng bị dập nát trong vũng nước, vài đồng tiền thừa và chiếc nhẫn đôi của cậu với anh.
Cậu nổi điên, sợ lịch sử sẽ lặp lại với anh khiến cậu sốt ruột, chạy đi kiếm khắp nơi.
___
Rồi cậu nhận được một cuộc gọi lạ. Anh đã bị kẻ thù của cậu bắt đi để khiến cậu xuất hiện.
Vũ không cam tâm để người của mình bị bắt đi như vậy, cậu lục tung khắp nơi, náo loạn cả thành phố chỉ để tìm anh.
Khi đã tìm ra vị trí của chúng, cậu báo cảnh sát và ập vào địa bàn của bọn chúng, tóm hết không sót mạng nào.
Thấy Ngọc đang ngồi trong góc phòng co ro, cậu chạy đến ôm lấy Ngọc.
Lần đầu tiên Ngọc thấy Vũ rơi nước mắt, vì mình.
-Vũ..Vũ đừng khóc, anh xót cho Vũ..
-Em sợ lắm, sợ anh sẽ lại một lần nữa bỏ em.
-Ngọc..không bao giờ..không bao giờ bỏ Vũ đâu.
-Tại sao anh lại đi như vậy, lỡ em không đến, chẳng phải mất anh rồi sao.?
-Tại anh sợ Vũ...Vũ không thương.. thương anh nữa, Ngọc..Ngọc muốn bất ngờ..bất ngờ cho em. Với lại..Ngọc tin em..em sẽ đến cứu Ngọc, hì hì.
-Ngốc. Chỉ cần anh bên em, đủ rồi. Theo em về nha.
Ngọc gật đầu, nắm chặt tay em.
___
Vài hôm sau, trên bàn Vũ xuất hiện tờ giấy, nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được.
"Anh biết anh khờ, nhưng anh vẫn yêu em, yêu em nhiều lắm."