Ở xóm nhỏ ven sông, người ta gọi Tín là " thằng học giỏi".
Cái tên đó theo nó từ lớp Một đến lớp Chín, giống như cái bóng đi trước cả khi mặt trời chưa kịp mọc.
Tín không nhớ rõ mình bắt đầu thích học từ bao giờ. Có thể là từ ngày ba nó bảo:
"Nhà mình nghèo, chỉ có chữ là không ai giật mất."
Ba nói câu đó trong lúc đang vá lại đôi dép nhựa đứt quai. Sợi dây thép mỏng xuyên qua lớp nhựa cứng, nghe như tiếng kim khâu đâm vào da. Tín không nhìn lên. Nó sợ nếu nhìn, nó sẽ thấy đôi bàn tay ba run.
Lớp Tín có Hạ.
Hạ ngồi bàn cuối, tóc buộc thấp, hay vẽ mấy đám mây vào lề vở. Cô giáo từng bảo Hạ mơ mộng quá, sau này lớn lên sẽ khổ. Nhưng Tín nghĩ, người ta chỉ khổ khi không còn mơ nữa.
Một buổi chiều mưa, Hạ hỏi:
– Nếu một ngày không phải đi học nữa, cậu sẽ làm gì?
Tín trả lời ngay:
– Đi làm.
Nó nói nhanh như thể sợ câu trả lời kịp thay đổi.
Hạ bật cười:
– Tớ sẽ mua một cái vé tàu. Đi thật xa. Đến nơi không ai biết mình từng đứng bét lớp Toán.
Tín không nói gì. Nó nhìn mưa rơi ngoài hiên trường. Mưa tháng Bảy rơi như có ai đó trên trời đang đổ hết những điều chưa nói xuống mặt đất.
Ba Tín mất vào một buổi sáng không mưa.
Người ta bảo tai nạn lao động.
Người ta bảo số phận.
Người ta bảo "thôi ráng lo cho thằng nhỏ".
Tín đứng giữa đám đông, nghe những lời đó như nghe ai đọc một bài văn mẫu. Nó không khóc. Không phải vì không đau. Mà vì đau quá nên nước mắt cũng không tìm được đường đi.
Đêm đó, nó mở sách ra học như thường lệ.
Chữ vẫn nằm ngay ngắn trên trang giấy. Nhưng chúng không còn là chữ nữa. Chúng là những cánh cửa. Và sau mỗi cánh cửa là một con đường chỉ có một mình nó phải đi.
Người ta thường nói: tuổi thơ là khoảng trời xanh.
Nhưng không ai nói, có những đứa trẻ phải đội trời bằng hai bàn tay còn chưa đủ lớn.
Tín nghỉ học sau học kỳ Một lớp Mười.
Nó xin vào xưởng gỗ. Những mảnh dăm bào bay lả tả, giống như tuyết trong phim Hạ từng kể. Chỉ khác là tuyết này không lạnh — nó rát.
Có lần, Hạ đến tìm nó.
Con bé đứng trước cổng xưởng, tay vẫn cầm cuốn sổ vẽ.
– Cậu không thi đại học à?
Tín cười.
Nụ cười của nó giống như một cánh cửa đã khoá từ bên trong.
– Không phải ai cũng có quyền chọn đường đi đâu.
Hạ nhìn nó rất lâu. Rồi nói khẽ:
– Nhưng ai cũng có quyền mơ.
Tín quay đi. Nó sợ nếu đứng thêm một chút, nó sẽ tin vào câu nói đó.
Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc về Tín như một "trường hợp đáng tiếc".
Họ nói, nếu ngày đó nó tiếp tục học, biết đâu đã thành người này người kia.
Nhưng không ai hỏi nó có hối hận không.
Một buổi tối, Tín ngồi trước hiên nhà. Sông vẫn chảy. Mưa vẫn rơi. Mọi thứ dường như chẳng đổi.
Chỉ có điều, nó hiểu một điều mà hồi bé chưa từng hiểu:
Không phải mọi ước mơ đều để thực hiện. Có những ước mơ sinh ra chỉ để giữ cho con người ta khỏi gục xuống.
Tín chưa từng đi tàu như Hạ nói.
Nhưng mỗi lần gió từ sông thổi qua, nó nhắm mắt lại.
Trong khoảng khắc đó, nó tin mình đang ở một nơi rất xa.
Và có lẽ, như thế cũng đủ.