Chương 1: Ngày Gió Thổi Qua Ô Cửa Lớp
Trường trung học Lạc Minh vào đầu thu, nắng vẫn còn vương chút ấm, nhưng những cơn gió đã mang hơi lạnh len qua khung cửa.
Tử Kỳ ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài khẽ lay theo gió, đôi mắt dõi ra khoảng sân nơi vài học sinh đang đuổi nhau. Cô trầm lặng, thích ngắm mọi thứ chuyển động từ xa hơn là hòa vào đó.
Ngày hôm ấy, lớp cô có học sinh mới – Phong Dạ.
Cậu là người trầm tính, ánh mắt lạnh như nước mùa đông, giọng nói ít và khô khan đến mức chẳng ai dám lại gần. Cậu chọn chỗ cuối lớp, ngồi im, chẳng quan tâm ai xung quanh.
Nhưng rồi, điều bất ngờ xảy ra vào buổi chiều cùng ngày. Khi giáo viên xếp lại chỗ ngồi, Tử Kỳ và Phong Dạ bị đổi bàn, ngồi cạnh nhau. Cô thoáng bối rối, cậu vẫn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua như gió.
Bên cạnh họ là Nhược Yên, bạn thân của Tử Kỳ – cô gái sáng sủa, hoạt bát và hay cười. Cô lại ngồi cạnh Lý Hào, bạn thân của Phong Dạ – một người trông lạnh lùng nhưng lại nhanh miệng, có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều.
Bốn người, hai tính cách đối lập, vô tình tạo thành hai quỹ đạo song song.
Những ngày đầu, giữa Tử Kỳ và Phong Dạ chỉ là sự im lặng xen giữa vài ánh nhìn. Cậu không chủ động bắt chuyện, cô cũng chẳng cố gắng. Nhưng đôi khi, trong những tiết học buồn tẻ, ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau qua cuốn sách mở dở.
Một cái chạm ánh nhìn, không nhiều, không ít – chỉ vừa đủ khiến tim Tử Kỳ lỡ một nhịp.
Nhược Yên thì khác. Cô hay pha trò, chọc ghẹo Lý Hào đến phát cáu, rồi lại cười toe làm hòa. Lý Hào vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng dần dần, ánh mắt anh dành cho cô lại dịu hơn mỗi ngày.
Mùa thu năm ấy, gió vẫn thổi qua ô cửa lớp, mang theo hương phấn trắng và một điều gì đó khẽ chạm vào tim – thật nhẹ, nhưng chẳng thể nào quên.