🌸 Chương 2: Khi Ánh Nắng Nghiêng Qua Vai Cậu
Giờ ra chơi, nắng hắt qua cửa sổ, phủ lên trang vở Tử Kỳ một lớp vàng dịu 🌤️.
Cô đang cắm cúi làm bài tập Toán, vài lọn tóc rơi xuống má, khẽ đung đưa.
“Chỗ này cậu làm sai rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh.
Tử Kỳ ngẩng đầu lên, hơi khựng lại — Phong Dạ đang nghiêng người, cầm bút chỉ vào đáp án cô vừa viết sai. Cậu không nhìn thẳng vào cô, chỉ lạnh nhạt nói tiếp:
“Phải đổi dấu ở đây mới đúng.”
“À... cảm ơn cậu nha.”
Cô cười nhẹ, tim bỗng đập hơi nhanh hơn một nhịp 💓.
Từ hôm ấy, Phong Dạ bắt đầu giúp cô làm bài, dù chẳng nói nhiều, nhưng luôn im lặng để lại lời nhắc nhỏ trong vở, hoặc đặt tờ giấy nháp có lời giải chi tiết cạnh tay cô.
Tử Kỳ không hiểu vì sao một người lạnh lùng như cậu lại quan tâm tinh tế đến thế.
Ở bàn bên cạnh, Nhược Yên đang than trời vì bài tập Văn dài lê thê 📚.
“Trời ơi, tôi không hiểu sao cô giáo lại bắt viết dài vậy!”
Lý Hào khẽ liếc qua, giọng nửa đùa nửa thật:
“Cậu nói nhiều thế, chắc viết được mấy trang rồi đó.”
Nhược Yên quay sang trề môi: “Lý Hào, cậu luôn biết cách khiến người ta muốn đánh cậu ghê á 😤.”
Rồi hai người nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại bật cười cùng lúc.
Những ngày trôi qua như vậy — không quá đặc biệt, nhưng cũng không hề bình thường nữa.
Tử Kỳ bắt đầu nhận ra, mỗi lần đi học cô đều nhìn quanh xem cậu đã đến chưa.
Phong Dạ vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cậu dừng lại trên cô lâu hơn một chút… chỉ một chút thôi, đủ để khiến tim cô rối bời.
Cuối tiết hôm ấy, trời mưa rào bất chợt 🌧️.
Cả lớp chen chúc dưới mái hiên, Nhược Yên và Lý Hào cãi nhau xem ai nên chạy đi mua dù, còn Phong Dạ lặng lẽ đưa chiếc ô đen của mình sang phía Tử Kỳ.
“Cậu về trước đi.”
“Còn cậu thì sao?”
“Không sao. Tôi quen mưa rồi.”
Tử Kỳ ngập ngừng, rồi khẽ cầm lấy ô.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như có gì đó ấm áp len vào lòng bàn tay — không phải từ chiếc ô, mà từ người vừa đưa nó cho cô. ☔💞