💫 Chương 3: Tim Rung Khi Cậu Mỉm Cười
Tiếng chuông vào tiết vang lên 🔔, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Tử Kỳ đặt cặp xuống, ngước nhìn ra cửa sổ — hôm nay trời trong vắt, nắng nhẹ lướt qua từng tán lá 🌿.
Trong ánh sáng ấy, cô thấy Phong Dạ bước vào lớp.
Ánh nắng phản chiếu lên mái tóc cậu, làm mọi thứ như chậm lại — ít nhất là trong ánh nhìn của cô.
Cậu ngồi xuống, mở sách, chẳng để ý xung quanh.
Còn cô… lại không thể rời mắt.
Từ sau buổi mưa hôm đó, Tử Kỳ và Phong Dạ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Không nhiều lời, chỉ là những câu ngắn gọn —
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Có làm bài Toán chưa?”
Nhưng với cô, mỗi tin nhắn ấy đều đủ khiến tim khẽ run lên 💭💗
Ở phía sau lớp, Nhược Yên đang cắm cúi làm bài, Lý Hào lại ngồi chống cằm nhìn cô.
“Cậu mà tập trung thế này hoài chắc tôi hết cơ hội giúp rồi 😏.”
Nhược Yên ngẩng đầu lên, liếc xéo: “Tôi mà nhờ cậu giúp á? Lo bài cậu đi, hôm qua toàn sai công thức đó nha.”
Lý Hào bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng:
“Thế nên mới muốn ngồi cạnh cậu — để còn nhờ lại.”
Nhược Yên quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
✨ Những ngày thanh xuân trôi qua, nhẹ như mây.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, là cả bầu trời trong tim đã đổi màu rồi.
Giờ ra chơi, Phong Dạ đưa cho Tử Kỳ một hộp sữa nhỏ 🥛.
“Thấy cậu hay quên ăn sáng.”
Cô nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu — ánh mắt cậu vẫn lạnh, giọng vẫn trầm, nhưng đâu đó ẩn một chút quan tâm.
“Cảm ơn nha.”
Lý Hào huýt sáo nhỏ, ghé tai Nhược Yên nói:
“Coi kìa, Dạ mà biết quan tâm người khác hả? Kỳ tích ghê luôn.”
Nhược Yên cười khẽ: “Cậu cũng đâu kém, Lý Hào.”
Cậu nháy mắt: “Vì tôi đang học theo Dạ đó, biết đâu mai mốt cũng có người để quan tâm 😉.”
🌸 Thanh xuân của họ là thế — lặng lẽ nhưng ngọt ngào.
Một hộp sữa, một ánh mắt, một cái chạm vô tình khi đưa vở —
Đều là lý do khiến tim ai đó lỡ nhịp.
Nhưng đâu ai biết… phía sau những nụ cười, đôi khi cũng có những điều chưa kịp nói thành lời. 🌧️