☁️ Chương 4: Gần Hơn Một Chút
Sân trường sáng sớm ngập nắng, gió khẽ lướt qua làm mái tóc ai đó lay nhẹ 🌤️.
Tử Kỳ đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô mở cửa, thấy Phong Dạ đã ngồi ở bàn, đôi tai nghe vẫn đang bật nhạc nhỏ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm.
Cô khựng lại.
Cậu ấy trông yên tĩnh đến mức thời gian như chậm lại.
Tử Kỳ rụt rè tiến đến bàn mình. Khi cô vừa ngồi xuống, Phong Dạ khẽ nói, không nhìn cô:
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Cô thoáng ngạc nhiên — vì cậu hiếm khi mở lời trước.
“Ừm... tại hôm qua quên chép bài Hóa, nên đến sớm chép lại.”
“Bài hôm qua à?” Phong Dạ khẽ quay sang, giọng vẫn trầm:
“Tôi có nè. Muốn mượn không?”
“Thật hả? Cho tôi mượn tí nhé, cảm ơn nha!”
Cô nhận tập vở, ánh mắt vô tình chạm vào nét chữ của cậu — gọn gàng, chỉn chu, mà có chút gì đó giống tính cách cậu: lạnh lùng nhưng rõ ràng, khó đoán mà lại có phần dịu dàng ẩn sâu 🫧.
Phía sau, Nhược Yên vừa đến.
“Ê Kỳ, hôm qua học thêm chưa? Tôi với Lý Hào bị cô bắt chép phạt luôn á!”
Lý Hào nhún vai: “Tại cậu nói chuyện hoài chứ ai.”
“Ủa, cậu cũng nói mà!”
“Ờ, tôi nói chuyện với cậu, đâu phải với người khác đâu 😌.”
Cả lớp bật cười. Nhược Yên liếc xéo, nhưng trong mắt lại ánh lên chút vui.
🌸 Những ngày trôi đi như thế — bình lặng, nhưng trong lòng Tử Kỳ lại dần có điều gì đó khẽ đổi thay.
Phong Dạ vẫn là cậu con trai ít nói, vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng sẽ giúp cô gỡ bài Toán khó, hoặc nhắc cô mang áo khoác khi trời trở gió.
Có lần, trong giờ ra chơi, cô vô tình làm đổ chai nước, Phong Dạ không nói gì, chỉ cúi xuống lau giúp, động tác tự nhiên đến mức khiến tim cô khẽ run.
Cô ngẩng đầu, định nói lời cảm ơn —
Cậu đã quay đi mất rồi.
Chỉ còn lại câu nói nhỏ thoảng qua:
“Lần sau cẩn thận hơn.”
🍃 Tử Kỳ mỉm cười.
Cô không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của cậu đã trở thành thói quen trong những ngày đi học.
Còn Phong Dạ — dù vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô mỗi ngày, dường như đã khác.