Ôn Hoài An là một cô gái có tuổi thơ ko mấy tươi đẹp như những đứa trẻ khác. Cha mẹ cô ly hôn lúc cô mới lên 3, cô sống chung với người cha thất nghiệp, hay chơi cờ bạc, nghiện rượu, đánh cô. Mỗi lần cha cô say đều dùng cây gậy sắt ở góc nhà đánh liên tiếp lên người cô, cô cố cầu xin, gào thét trong vô vọng nhưng người cha phớt lờ, lại đánh cô đau hơn, mạnh bạo hơn. Nhiều năm trôi qua cô đã là học sinh cấp 3, cô dễ dàng bị mắc lưới tình, cô lỡ yêu thầm một chàng trai, chàng trai đó tên là Lâm Thạch Hành. Vào một ngày kia, cô đã dũng khí tỏ tình anh ta trước mặt nhiều người, khi cô đưa thư tình, nói: " Lâm Thạch Hành ..... em thích anh" thì chưa gì những giọng cười cợt, những lời khinh thường, nói xấu lại bắt đầu vang lên. Cô ko quan tâm tới những câu nói, những tiếng cười cợt đó chỉ chờ đợi câu trả lời của Lâm Thạch Hành, Lâm Thạch Hành đồng ý, chấp nhận làm người yêu cô. Trong đầu cô luôn tưởng tượng về cuộc sống viên mãn cô ở bên cạnh anh ta. Ko ngờ; càng yêu cô mới biết anh ta ko hề yêu cô, ko hề thích cô, cô quyết định phải nói chuyện với anh ta: " Lâm Trạch Hành, sao anh luôn cố gắng phớt lờ, nói dối em?" Anh ta đáp: " Tôi từ trước tới giờ ko thích cô, tô yêu cô chỉ là vì cái trò chơi thật hay thách thôi, công nhận cô ngu thật ko hề biết tôi đã lừa dối cô mấy tháng nay." Ôn Hoài An: " Vậy những cử chỉ thân mật, những lời an ủi, động viên, rót mật vào tai tôi đều toàn là giả. Công nhận tôi cũng ngu khi yêu anh, yêu anh cho cố, tôi phải nhịn, nghe những lời chửi rủa, trách móc của anh. Anh còn tồi hơn cả chó dại." Lâm Thạch Hành chửi Ôn Hoài An, tát vào mặt Ôn Hoài An, Ôn Hoài An đứng hình, cố nén những giọt nước mắt.
Cô dõng dạc nói: " CHIA TAY ĐI. Từ giờ trở đi tôi dell quan tâm tới anh nữa, ko còn là gì của anh và anh cũng thế, tôi ko muốn nhìn bộ mặt kinh tởm của anh thêm một lần nào nữa", nói xong cô tát thật mạnh vào mặt anh ta rồi quay người bỏ đi. Ôn Hoài An tìm một nơi thật yên tĩnh để giải tỏa cảm xúc, nước mắt cứ tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô oán trách số phận của mình, cô ghét cuộc sống này nhưng cô bắt buộc phải sống để trả thù những người đã làm cho cô gục ngã nhất. Sau buổi học đó, cô đi tìm việc làm, cố gắng học tập, tiết kiệm từng đồng một.
Nhờ sự cố gắng, làm ko ngừng nghỉ cô đã tiết kiệm đủ tiền để mua cho mình một căn nhà nhỏ. Khi bước vào căn nhà nhỏ do chính tay tính mình làm nên cô vui lắm, ngồi phịch lên chiếc ghế sofa mềm mại. Cô: " Vậy từ giờ mình đã có thể tự do rồi. Ko phải sống với lão già khốn khiếp kia. Thôi đi đặt đồ." Cô lập tức đặt rất nhiều đồ ở trên Shopee, cô: " Xem thử mấy sao. Ố 4.8 sao mua." Cô sợ lại bị ông bố moi đến tận nhà vội khóa cửa nhà, kéo hết rèm lại. Công nhận linh cảm cô tốt thật, chưa gì cô đã nghe thấy tiếng đập cửa kinh hoàng, cô mở camera thấy ông ta cố gắng đập cửa, qua camera cô nghe thấy ông ta nói rằng: " Cái con tiện nhân kia, mở cửa đưa tiền cho tao. Tao cho mày ở nhà tao nhiều năm, mày phải đưa tiền đây." Kí ức ùa về trong tâm trí cô, nước mắt tuôn rơi, cô mở mic nói qua camera với ông ta: " Tôi nói cho ông biết nhà ông sàn nhà lạnh cóng, cửa sổ thì bị vỡ kính, mỗi lần nằm ngủ là lạnh gần chết với lại nhà ông bẩn thỉu toàn tôi dọn. Ở với ông tôi toàn bị đánh đập dã man, ông nói ông nuôi tôi, nực cười, ông có biết từ hồi con bé tôi đã ăn đồ trong thùng rác, những đồ bị nấm mốc, phải ăn những thứ mà người ta để thừa ko? Ông có đủ tư cách gì để nói những câu nói đấy với tôi." Ông ta nghe cô nói tức điên lên, càng đập cửa ngày càng to hơn.
Cô tắt mic, bấm số gọi điện cho công an, công an: " Alo, có chuyện gì cần chúng tôi giải quyết vậy?" Cô: " Thưa cảnh sát, tại nhà tôi số 10 đường A có một người đàn ông, ông ấy là cha tôi đang có ý định đánh tôi." Cảnh sát: " Đc, tôi tới liền." Cô thở phào nhẹ nhõm, chưa đầy 15 phút sau cảnh sát tới nơi bắt gọn ông cha của tôi, ông ta dãy dụa, gào thét quát tháo Ôn Hoài An nhưng cô ko quan tâm, cô mở cửa ra, đưa những video hồi còn bé cô lén quay cảnh ba đánh đập cô cho cảnh sát. Cảnh sát dơ tay đón nhận lấy những video từ tay cô. Cảnh sát khen cô: " Hồi còn bé, cô chịu đựng được hắn thì nể cô đấy. Cô đủ dũng cảm cầm chiếc điện thoại cũ nát từ bao giờ mà quay lại cảnh tượng này tôi nể cô." Ôn Hoài An: " Con mới 17 tuổi thôi chú. Con cảm ơn chú nhiều." Chú công an nhẹ nhàng vỗ vai tôi: " Ko có gì. Chào cô bé." Ôn Hoài An vẫy tay chào chú công an. Cha cô giờ đã bị công an cho lên xe rồi, cô khẽ nói: " Đây là cái giá ông phải trả cho những gì ông làm", cô bước vào nhà, tập đánh vào bao cát mình vừa mới mua được vào ngày hôm kia.
Cô cố gắng tập thể dục, tập võ, tập thể hình nhiều hơn. Cô: "Cố lên, mình phải xử thằng Lâm Thạch Hành như cái bao cát này." Cô luyện tập xong liền mở tủ lạnh, lấy sữa ra uống rồi mới chịu lấy đồ, chuẩn bị đi tắm. Chưa gì trời đã tối, cô vội nấu cơm, cô: " Sướng quá. Từ trước tới giờ mới ăn được bữa hoành tráng thế này." Nói xong cô lao vào ăn chả khác gì một con hổ con bị bỏ đói 1 tuần.