Chương 3: Im lặng thay lời thừa nhận 🌙
Sau khi buổi tập của CLB bóng rổ kết thúc, mọi người lục tục ra về. Lan bước chậm lại, cố tình chờ Minh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn dò xét:
> "Minh, anh vừa rồi… ghen hử?"
Không khí lặng đi một nhịp. Minh không trả lời, cũng chẳng phủ nhận. Anh chỉ im lặng, ánh mắt hướng về phía khác, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt chai nước.
Lan khẽ cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng. Cô biết rõ tính cách của Minh – chẳng bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi qua, mang theo chút ấm áp. Lan bước sát lại, nhẹ nhàng nói:
> "Anh mà cứ thế này thì em biết hết thôi."
Minh quay sang, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vẻ ngầu:
> "Biết thì biết, nói nhiều làm gì."
Lan bật cười khẽ, còn Minh thì chỉ im lặng đi bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần hơn bao giờ hết.