Chương 4: Tin đồn và sự thật 💫
Tin đồn trong trường không phải Minh tỏ tình, mà là một cậu trai khác trong CLB bóng rổ đã thổ lộ với Lan. Cả trường xôn xao: “Lan im lặng sau lời tỏ tình, thế chẳng phải đồng ý rồi còn gì!”
Lan nghe được thì vừa ngượng vừa khó xử. Thực ra, cô im lặng không phải vì đồng ý, mà vì bất ngờ và chưa biết phải từ chối thế nào. Nhưng tin đồn lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Chiều hôm ấy, trên đường về, Minh đi bên cạnh Lan. Anh vốn đã nghe loáng thoáng chuyện trong CLB, lòng không yên. Cuối cùng, Minh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy sự dò xét:
> “Lan… mọi người nói em im lặng tức là đồng ý với cậu ta. Có thật vậy không?”
Lan khựng lại, đôi má ửng hồng. Cô vội lắc đầu, ánh mắt kiên định:
> “Không phải đâu. Em chỉ chưa biết phải trả lời thế nào thôi. Nhưng im lặng không có nghĩa là em đồng ý.”
Minh nhìn cô, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm nhưng vẫn xen chút ghen tuông. Anh khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật:
> “Vậy thì tốt. Anh mà nghe em đồng ý thật thì chắc… không chịu nổi mất.”
Lan bật cười, khẽ huých vai anh:
> “Anh lúc nào cũng trẻ con thế.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn, không cần thêm lời nào, nhưng trái tim lại gần nhau hơn một chút.