🌙 Chương 5: Những Vết Xước Ai Cũng Mang
Chiều tan học, gió thổi nhẹ, sân trường thưa dần người.
Tử Kỳ bước ra cổng, trên vai đeo chiếc balo nhỏ.
Cô cứ nghĩ mình sẽ đi về một mình như mọi ngày…
Nhưng lại thấy Phong Dạ đứng tựa vào gốc cây, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như thường.
Cô khẽ dừng lại.
“Cậu đứng đây làm gì?”
Phong Dạ đáp gọn lỏn:
“Đợi.”
“Đợi ai?”
“Đợi cậu.”
Tim Tử Kỳ chợt ngập một nhịp.
Cậu nói như chuyện rất bình thường, không thừa một chữ, không thiếu một chữ.
Có lẽ chính sự vô tâm ấy… lại khiến cô thấy ấm áp.
Hai người sóng bước bên nhau.
Trời bắt đầu se lạnh, ánh chiều buông xuống mặt đường loang lổ vàng.
Đi được một đoạn, Phong Dạ khẽ hỏi:
“Tử Kỳ, nhà cậu… ổn chứ?”
Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi.
Cậu ít nói, lại chẳng phải kiểu thích tò mò.
Nhưng ánh mắt cậu lúc này… nghiêm túc lạ thường.
Tử Kỳ hít nhẹ một hơi.
“Cũng… tạm. Từ nhỏ mình ở với bà. Ba mình thì có người bên ngoài, mẹ… cũng không hẳn vô tâm, nhưng… cũng chẳng gần gũi.”
Giọng cô nhỏ lại, như rơi vào gió.
Phong Dạ không nói gì.
Chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt sâu xuống, như đang lắng nghe từng chữ.
“Mình lớn lên kiểu… thiếu thốn, nhưng quen rồi. Ngoan là được. Không làm phiền ai. Bà thương mình nhiều lắm.”
Cô cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại có chút xót xa.
Phong Dạ khẽ gật đầu.
“Giống tôi.”
Tử Kỳ quay sang nhìn cậu.
“Giống… gì cơ?”
“Nhà tôi có tiền. Nhưng cha mẹ luôn bận. Bận họp, bận công tác, bận vô số thứ.”
Giọng cậu trầm xuống, có một chút gì đó hiếm thấy —
một chút cô đơn.
“Từ nhỏ tôi ở với bà nội. Muốn nói chuyện với họ cũng khó. Lúc nhỏ tôi hỏi cha cái gì cũng bị bảo: tự tìm hiểu đi. Hỏi mẹ thì mẹ bảo: lớn rồi thì tự biết. Tôi nhỏ cỡ nào mà bắt tôi tự biết?”
Cậu cười nhạt, nụ cười… nghe như mệt mỏi hơn là tức giận.
“Vậy nên lúc bé tôi hay quậy. Đánh nhau, trốn học, làm những thứ chẳng giống người chút nào.”
Phong Dạ nói nhẹ nhàng, như kể chuyện của ai đó, không phải mình.
“Bad boy đúng nghĩa.”
Tử Kỳ im lặng vài giây.
“Còn giờ thì khác rồi.”
Phong Dạ nhìn cô.
Ánh nhìn bớt lạnh hơn bình thường.
“Ừ. Có lẽ… tôi không muốn trở thành người khiến bà buồn nữa.”
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng cuối ngày.
Một đoạn ký ức chẳng ai kể ra, vô tình lại kết nối hai trái tim gần nhau thêm.
Tử Kỳ khẽ nói:
“Phong Dạ, cậu không tệ như cậu nghĩ đâu.”
Cậu nhướng mày, giọng trầm thấp:
“Cậu biết gì mà nói?”
“Vì người tệ… sẽ không nghe người khác tâm sự đâu.”
Phong Dạ không trả lời.
Nhưng bàn tay trong túi quần khẽ siết lại.
Và bước chân bên cạnh cô — chậm hơn, như sợ cô lạc mất.
🌙
Ở phía khác của sân trường, Nhược Yên đang đi cùng Lý Hào.
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ cũng rút lại.
“Yên, cậu hôm nay buồn à?”
“Không… chỉ mệt chút thôi.”
Lý Hào không nói gì, chỉ tháo dây cột tóc màu xanh nhạt trên tay áo mình ra, buộc nhẹ lên tóc cô.
“Cho đỡ rối. Tóc cậu… hay rối lắm.”
Nhược Yên đứng hình một giây, mặt đỏ lên.
“Cậu làm gì vậy trời…”
Lý Hào nhún vai, cười nửa miệng:
“Quan tâm thôi. Không cho à?”
Nhược Yên cúi đầu, tay chạm vào sợi dây cột tóc.
Nụ cười nhỏ, nhẹ như gió.
Hai cặp đôi, hai câu chuyện,
nhưng đều có chung một điều —
ai cũng có những góc tối không nói ra,
và ai đó, tình cờ… lại lắng nghe đúng lúc nhất.