🌌 Chương 6: Khoảng Lặng Ở Giữa Hai Người
Buổi tối, phòng học chỉ còn lại vài bóng đèn sáng.
Tiếng bút cọ nhẹ trên trang giấy, tiếng gió lùa qua hành lang, tất cả hòa vào nhau tạo nên một sự yên tĩnh rất riêng.
Tử Kỳ ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Trước mặt là chồng bài tập chưa làm xong, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở khoảng tối ngoài kia, nơi ánh đèn sân trường nhạt dần.
Phong Dạ ngồi đối diện.
Cậu không làm bài ngay, chỉ chống cằm nhìn vào cuốn sách mở sẵn, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.
Không ai nói chuyện.
Nhưng cũng không hề khó chịu.
Một lát sau, Phong Dạ đẩy cuốn vở về phía cô.
“Bài này… làm thế này sẽ nhanh hơn.”
Giọng cậu vẫn trầm, không cảm xúc nhiều, nhưng không còn lạnh như trước.
Tử Kỳ nghiêng người lại gần để nhìn rõ hơn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở rất khẽ của cậu.
“À… ra là vậy.”
Cô gật đầu, ghi chép cẩn thận.
Phong Dạ nhìn cô một lúc.
Cách cô học rất ngoan.
Không vội, không lười, cũng không dựa dẫm.
Giống như cách cô sống — im lặng nhưng tử tế.
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?”
Cậu hỏi, giọng như buột miệng.
Tử Kỳ hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.
“Ừ… quen rồi. Bà mình hay nói, sống đàng hoàng thì sau này không hối hận.”
Phong Dạ khẽ “ừ” một tiếng.
Không biết vì sao, câu nói ấy lại khiến ngực cậu hơi nặng.
Cậu từng sống rất khác.
Từng quậy phá, từng bất cần.
Nhưng trước mặt cô, cậu lại thấy mình… chậm lại.
🌙
Ngoài hành lang, Nhược Yên ngồi trên bậc thềm, hai chân đung đưa.
Lý Hào đứng cạnh, tay cầm hai lon nước mua ở căn tin.
“Cho cậu.”
“Ơ… tôi đâu có nhờ.”
“Nhưng tôi muốn cho.”
Nhược Yên nhận lấy, mở nắp, uống một ngụm nhỏ.
“Lý Hào nè.”
“Hả?”
“Cậu có thấy… dạo này Phong Dạ khác không?”
Lý Hào cười khẽ.
“Khác chứ. Ít cáu hơn. Cũng ít nói hơn.”
“Ít nói hơn mà gọi là khác à?”
“Ừ. Vì trước đây cậu ấy im lặng kiểu không cần ai. Còn bây giờ… là im lặng kiểu để ý.”
Nhược Yên quay đầu nhìn vào phòng học.
Qua lớp kính mờ, cô thấy Tử Kỳ và Phong Dạ ngồi đối diện nhau, rất gần, rất yên.
“Vậy còn cậu thì sao?”
Cô hỏi nhỏ.
Lý Hào không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Tôi cũng khác rồi.”
🌌
Trong phòng học, Tử Kỳ khép vở lại.
“Xong rồi.”
Phong Dạ đứng dậy trước, kéo ghế cho cô.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến cô khựng lại trong giây lát.
“Cảm ơn.”
Cậu gật đầu, quay đi trước.
Nhưng khi bước ra cửa, lại dừng lại, quay đầu nói thêm một câu rất khẽ:
“Lần sau… có bài khó thì cứ hỏi tôi.”
Không phải lời hứa.
Cũng chẳng phải quan tâm lộ liễu.
Chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng trong lòng Tử Kỳ, lại vang lên rất lâu.
Có những mối quan hệ không cần tiến nhanh.
Chỉ cần đi chậm,
đi cùng nhau,
là đã đủ để thấy ấm rồi.