🌫️ Chương 7: Cảm Giác Không Gọi Tên
Buổi trưa, sân trường ồn ào hơn mọi ngày.
Ánh nắng chiếu thẳng xuống khoảng sân bê tông, làm không khí hơi oi, tiếng nói cười vang lên từng đợt.
Tử Kỳ ngồi trên bậc thềm gần lớp học, trên tay là chai nước mát lạnh.
Cô vừa tan tiết, còn đang nghĩ xem nên về lớp hay xuống căn tin thì có người gọi tên mình.
Một bạn nam lớp bên tiến lại, đưa cho cô một tờ giấy ghi bài.
Nói gì đó, cười rất tự nhiên.
Tử Kỳ nhận lấy, gật đầu lịch sự.
Cô không để ý lắm, chỉ coi đó là một cuộc trò chuyện bình thường.
Nhưng ở hành lang đối diện, Phong Dạ đã đứng đó từ lúc nào.
Cậu không bước lại.
Chỉ đứng nhìn.
Không rõ là vì ánh nắng chói quá, hay vì cảnh trước mắt khiến lòng cậu hơi khó chịu.
Cảm giác ấy rất lạ — không hẳn là tức giận, cũng không phải buồn.
Chỉ là… không muốn nhìn lâu thêm nữa.
Cậu quay đi trước khi Tử Kỳ kịp nhận ra.
🌙
Giờ học buổi chiều trôi qua chậm hơn thường ngày.
Tử Kỳ nhận ra Phong Dạ ít nói hơn cả mọi hôm.
Cô đưa bài sang cho cậu xem.
Cậu chỉ nhìn lướt qua, gật đầu, rồi đẩy lại.
Không giải thích thêm.
Tử Kỳ khẽ cau mày.
Cô không hiểu vì sao trong không khí giữa hai người lại có một khoảng trống mỏng manh như thế.
“Phong Dạ.”
Cô gọi khẽ.
Cậu quay sang.
“Gì?”
“Cậu… có chuyện gì à?”
Phong Dạ im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
Giọng cậu bình thường.
Quá bình thường.
Đến mức khiến cô không biết có nên hỏi thêm hay không.
🍃
Sau giờ học, Tử Kỳ cùng Nhược Yên đi ra cổng.
Nhược Yên liếc nhìn cô, rồi hỏi nhỏ:
“Cậu với Phong Dạ… cãi nhau à?”
“Không. Sao cậu hỏi vậy?”
“Thấy cậu ấy hôm nay lạ lắm.”
Tử Kỳ không trả lời.
Cô cũng không biết nên nói gì.
Ở phía sau, Lý Hào bước nhanh lên, khoác balo lên vai.
“Phong Dạ đi trước rồi.”
“Ờ.”
Nhược Yên gật đầu, rồi quay sang nhìn Lý Hào:
“Cậu ấy… ổn không?”
Lý Hào nhún vai.
“Ổn. Chỉ là… không quen nhìn người mình để ý nói chuyện với người khác thôi.”
Nhược Yên dừng bước.
“Để ý?”
Lý Hào cười nhẹ.
“Cậu chưa nhận ra à?”
🌫️
Buổi tối, Tử Kỳ nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Điện thoại sáng lên, rồi tắt.
Cô mở ra, thấy tin nhắn từ Phong Dạ.
Chỉ là một dòng rất ngắn.
“Chiều nay tôi hơi khó chịu. Không phải vì cậu.”
Tử Kỳ nhìn màn hình một lúc lâu.
Rồi trả lời.
“Ừ. Mình hiểu.”
Thật ra, cô không hiểu rõ lắm.
Nhưng lại không muốn cậu nghĩ rằng mình không quan tâm.
Ở đầu bên kia, Phong Dạ đặt điện thoại xuống.
Cậu nhắm mắt lại.
Cảm giác ấy vẫn còn.
Cảm giác không muốn ai khác đứng quá gần cô.
Nhưng cậu chưa sẵn sàng gọi tên nó.
Có những thứ…
khi chưa gọi thành lời,
lại khiến người ta bối rối nhất.