🌙 Chương 8: Khoảng Cách Một Bước
Buổi sáng có gió.
Gió thổi qua dãy hành lang dài, làm rèm cửa lớp khẽ lay.
Tử Kỳ đứng trước bảng thông báo, đọc danh sách nhóm làm bài.
Cô nhíu mày một chút.
Tên cô… đứng chung với Phong Dạ.
“Lại là tôi à?”
Giọng cậu vang lên phía sau, thấp và đều.
Tử Kỳ quay lại.
“Ừ… hình như vậy.”
Phong Dạ nhìn danh sách, rồi nhìn cô.
“Tan học, thư viện.”
Không hỏi.
Chỉ nói.
🍃
Buổi chiều, thư viện vắng.
Ánh nắng xiên qua cửa kính, rơi lên mặt bàn gỗ thành từng vệt dài.
Tử Kỳ ngồi đối diện Phong Dạ.
Cô ghi chép, cậu tìm tài liệu.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang giấy.
Một lát sau, có người bước tới.
Là cậu bạn hôm trước đã nói chuyện với Tử Kỳ.
“À… cậu cũng ở đây.”
Cậu ta cười, kéo ghế ngồi cạnh.
Phong Dạ dừng tay.
Chỉ một giây.
Rồi cậu đứng dậy, kéo ghế mình sang, ngồi sát hơn… phía bên cạnh Tử Kỳ.
Khoảng cách rất nhỏ.
Nhỏ đến mức tay áo hai người chạm nhẹ.
“Nhóm chúng tôi đang làm.”
Phong Dạ nói.
Giọng bình thản.
Nhưng ánh mắt thì không.
Cậu bạn kia hơi khựng lại.
“Ờ… vậy thôi.”
Rồi đứng dậy rời đi.
Tử Kỳ nhìn sang.
“Cậu—”
“Ồn.”
Phong Dạ cắt ngang, vẫn nhìn vào trang sách.
“Không tập trung được.”
Tử Kỳ im lặng.
Tim đập hơi nhanh hơn một nhịp.
Cô không biết vì câu nói ấy…
hay vì khoảng cách một bước giữa hai người.
🌫️
Tan học, hai người đi song song.
Không ai nói gì.
Đến ngã rẽ, Phong Dạ dừng lại.
“Tối nay… cậu nhớ nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
Tử Kỳ đáp khẽ.
Cậu quay đi.
Nhưng trước khi đi xa, lại nói thêm:
“Đừng để người khác làm phiền.”
Không rõ là nhắc nhở.
Hay là… điều gì khác.