🌙 Chương 9: Lặng Im Gần Nhau
Trời mưa.
Mưa đến bất ngờ, đổ xuống sân trường thành màn nước mờ mịt.
Tử Kỳ đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài.
Cô không mang ô.
“Đi chung.”
Phong Dạ xuất hiện bên cạnh, đưa chiếc ô đen ra.
“Nhà cậu không cùng hướng mà.”
“Đi vòng.”
Cậu nói rất ngắn.
☔
Hai người đi dưới mưa.
Khoảng cách đủ gần để vai chạm vai, nhưng đủ xa để không ai lên tiếng.
Tiếng mưa rơi đều.
Tiếng bước chân hòa vào nhau.
“Phong Dạ.”
Tử Kỳ gọi.
“Ừ?”
“Cậu… có ghét khi mình nói chuyện với người khác không?”
Phong Dạ khựng lại nửa nhịp.
Ô nghiêng nhẹ, che kín hơn về phía cô.
“Không ghét.”
Cậu đáp.
Rồi nói thêm, rất khẽ:
“Chỉ là… không quen.”
“Không quen cái gì?”
“Không quen nhìn cậu cười với người khác.”
Tử Kỳ sững lại.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng cô không nghe thấy gì ngoài câu nói đó.
Cậu không quay sang nhìn cô.
Như thể sợ ánh mắt mình sẽ nói ra quá nhiều.
🍂
Đến trước cổng nhà Tử Kỳ, mưa nhỏ dần.
Cô dừng lại.
“Phong Dạ.”
“Gì?”
“Cảm ơn… vì hôm nay.”
Cậu gật đầu.
“Ngủ sớm.”
Rồi quay đi, bước vào mưa.
Tử Kỳ đứng nhìn theo.
Cô đưa tay chạm lên ngực mình.
Nhịp tim… không đều.
Cô chợt hiểu ra một điều rất mơ hồ.
Rằng khi người đó ở gần, thế giới trở nên yên tĩnh hơn.
Và khi người đó quay lưng đi, lòng lại thiếu mất một khoảng nhỏ.
Ở phía xa, Phong Dạ khép ô.
Mưa ướt tóc, ướt vai áo.
Nhưng cậu không để ý.
Chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng trong đầu:
Nếu là Tử Kỳ… thì cậu không muốn giữ khoảng cách nữa.
Nhưng vẫn chưa phải lú