🎧✨ Chương 10 – Giao Thừa, Khoảng Chạm Muộn Màng
Cuối năm đến rất nhanh.
Nhanh như cách người ta chưa kịp nói ra điều gì thì thời gian đã lặng lẽ cuốn đi.
Trường học bước vào những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.
Sân trường treo đèn lồng đỏ.
Giấy màu dán khắp bảng thông báo.
Tiếng cười nói nhiều hơn, nhưng cũng vội hơn.
Tử Kỳ đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân.
Cô thấy Phong Dạ ở đó.
Một mình.
Dựa lưng vào lan can, ánh mắt trầm lặng giữa không khí náo nhiệt.
Cô không xuống gọi.
Chỉ đứng nhìn.
Có những người, càng thân… lại càng không biết phải mở lời thế nào.
🌙
Tối giao thừa.
Thành phố lên đèn.
Pháo hoa còn chưa bắn, nhưng mùi Tết đã đầy trong gió.
Tử Kỳ ngồi bên bà, gói bánh.
Điện thoại rung lên một lần.
Tin nhắn từ Phong Dạ:
“Ra ngoài một chút được không.”
Không phải câu hỏi.
Nhưng cô vẫn trả lời: “Ừ.”
🎆
Hai người gặp nhau ở con đường nhỏ gần nhà.
Đèn vàng treo cao.
Không có nhiều người qua lại.
Phong Dạ đứng đó, tay đút túi áo khoác.
Gió thổi làm mái tóc cậu rối nhẹ.
“Cậu không vào nhà à?”
Tử Kỳ hỏi.
“Không thích ồn.”
Cậu đáp.
Im lặng một lúc.
“Cuối năm rồi.”
Tử Kỳ nói.
“Thời gian nhanh thật.”
Phong Dạ gật đầu.
“Ừ.”
Rồi cậu nhìn cô.
Lần này không né tránh.
“Tử Kỳ.”
“Gì?”
“Cậu có từng nghĩ…”
Cậu dừng lại.
“…nếu mọi thứ khác đi một chút thì sao không?”
Cô không trả lời ngay.
Chỉ nhìn lên bầu trời tối.
“Có.”
Cô nói khẽ.
“Nhưng cũng sợ.”
Phong Dạ cười nhẹ.
Nụ cười rất mờ.
“Ừ. Tôi cũng vậy.”
🎇
Tiếng đếm ngược vang lên từ xa.
Mười…
Chín…
Tám…
Gió lạnh hơn.
Phong Dạ bước gần thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất nhỏ.
Ba…
Hai…
Pháo hoa nổ rực trên bầu trời.
Trong khoảnh khắc đó, Phong Dạ đưa tay ra.
Không ôm.
Không giữ chặt.
Chỉ khẽ chạm vào tay Tử Kỳ.
Một cái chạm rất nhẹ.
Như sợ làm vỡ đi điều gì đó mong manh.
Nhưng Tử Kỳ… không rút tay lại.
Một giây.
Rồi hai giây.
Cái chạm ấy ở đó.
Giữa tiếng pháo hoa.
Giữa năm cũ và năm mới.
“Chúc mừng năm mới.”
Phong Dạ nói.
“Ừ.”
Tử Kỳ đáp.
“Chúc mừng năm mới.”
Họ không nói thêm gì nữa.
Nhưng cả hai đều biết—
Thanh xuân này,
rốt cuộc cũng không nợ họ một cái chạm.
END...😙
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TỚ VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ MỌI NGƯỜI ĐỌC RỒI CHO TỚ XIN CẢM NHẬN VỚI GÓP Ý CHO TỚ LẦN SAU RÚT KINH NGHIỆM LÀM HAY HƠN CHO MỌI NGƯỜI NHÉ! ☺️
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CHUYỆN CỦA TỚ!❤️