_Lê Hồng Sơn-anh là một học sinh giời toàn khối 11 ai ai cũng biết.Anh với đôi mắt điềm tĩnh.Nụ cười tỏa nắng,tinh tế,ga lăng.Giọng nói ấm áp.Khiến biết bao chị em phải ch.ết mê chết mệt vì vẻ đẹp đó.
_Ngô Nguyên Bình-Em là một học bá của trường.Bình có đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng.Nụ cười khiến biết bao người thích thú.Hòa đồng,thân thiện.Giọng nói ngọt ngào.Khiến biết bao anh chị em phải mê mẩn.
Vào một buổi sáng.Ánh nắng nhẹ không quá gắt chiếu xuống sân trường đang đầy ấp những tiếng cười đùa vui vẻ.Anh với gương mặt thân quen,bước chậm rãi đi vào trường.Em thì ôm chòng sách dày kịt chạy thật nhanh về phía phòng giáo viên.Dl không để ý hai người đụng trúng nhau:
Bình:"À,cậu có sao không?"
Bình:"Tôi xin lỗi,tôi sơ ý quá!!"
Anh ngước mặt lên nhìn em.Cậu với gương mặt hơi ngượng vì đụng trúng người khác.Sơn bật cười khẽ,rồi nói:
Sơn:"Tôi không sao"
Bình:"Vậy..vậy thì tốt rồi"
Anh không trả lời rồi đứng dậy bỏ đi:
Bình:"Lạnh lắm vậy"
Em không để ý nhiều rồi tiếp tục đi.Còn phía anh,bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh cậu với gương mặt ngượng ngùng.Anh nghĩ:
Sơn:*Dễ thương thật*
Từ ánh nhìn đầu tiên.Có lẽ anh đã xem bình là ngoại lệ mất rồi!!Giờ phải làm sao đây?Đầu anh như rối tung cả lên không biết mình đang nghĩ gì nữa.
_Mấy tháng sau,tình cảm đó vẫn vậy,không một chút nguôi đi.Chỉ có tăng thêm.Nụ cười,ánh mắt,số điện thoại,đồ ăn yêu thích-Nói chung là có gì liên quan đến cậu,anh biết hết.Chỉ có điều chưa có danh phận mà thôi.
_Một hôm,anh rủ cậu ra ngoài sau trường.Anh ăn mặc chỉnh chu,cầm sẵn một bó hoa hồng đầy mùi thơm.Anh đứng đợi cậu với gương mặt đầy ngượng ngùng.Lúc sau,giọng nói ngọt ngào đó được vang lên:
Bình:"Xin lỗi nha,tớ đi làm công việc nên hơi muộn"
Sơn:"À..không sao"
Bình:"Mà cậu rủ tớ ra đây có việc gì vậy?"
Sơn:"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Bình:"Cậu cứ nói,tớ nghe đây"
Sơn:"T..tớ thích cậu"
Anh quỳ xuống giơ bó hoa ra.Mặt đã đỏ tới mang tai.Em cũng chẳng khác hì anh là mấy,có hơi bất ngờ vì với một người như anh lại đi tỏ tình với mình.Em muốn đồng ý nhưng lại ngại không dám nói.Bình im lặng vài phút,anh cứ ngỡ là cậu đang muốn từ chối nhưng không biết nói sao nên anh cất tiếng:
Sơn:"À..cậu cứ suy nghĩ tớ đợi được"
Anh định đứng dậy thì em kéo tay anh lại rồi nói:
Bình:"T..tớ đồng ý!!"
Sơn:"Sao chứ?"
Bình:"Tớ..đồng ý"
Sơn không dấu được nụ cười trên môi.Sơn cười khẽ,bình nhìn vậy cũng cười nhẹ.
_Không cần tỏ tình quá lớn,quan trọng ở đây là họ có đồng ý hay là không.
END
Lần đầu vt truyện ngắn trên manga má ơi:)#sonbinh