Năm mười bảy tuổi, Công gặp Bách vào một chiều mưa đầu hạ.
Hôm đó Công quên mang ô, còn Công thì đứng dưới mái hiên lớp học, tay cầm cây đàn guitar cũ. Anh nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ chìa ô ra.
“Đi chung không?”
Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng lại mở đầu cho cả một quãng thanh xuân rực rỡ.
Công là người ấm áp như nắng sớm. Cậu hay chọc Công cười, hay mang cho cậu ly trà sữa ít đường, hay đứng dưới sân trường đợi cậu mỗi chiều tan học. Công từng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại, cậu muốn dừng lại ở năm mười bảy ấy – nơi có Bách và những ước mơ còn chưa kịp vỡ.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ chỉ có màu hồng.
Gia đình Bách chuyển đi đột ngột vì công việc của ba anh. Ngày Bách nói lời tạm biệt, Công đã cố mỉm cười. Câụ không khóc, vì câụ sợ nếu mình khóc, anh sẽ không nỡ rời đi.
“Đợi tớ nhé,” Bách nói, ánh mắt đầy hy vọng.
Công gật đầu, dù trong lòng cô biết… lời hứa của tuổi mười bảy thường mong manh hơn gió.
Thời gian trôi qua như một chuyến tàu không chờ ai. Tin nhắn thưa dần. Những cuộc gọi ngắn lại. Rồi một ngày, Bách nói với câụ rằng anh bận, rằng anh phải tập trung cho tương lai, rằng khoảng cách khiến mọi thứ trở nên khó khăn.
Công hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.
Ngày họ chính thức nói lời chia tay, trời cũng mưa – giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau. Công ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước lăn dài trên kính, giống như nước mắt cô đang cố giấu.
Câụ không trách Bách. Thanh xuân vốn dĩ là vậy – có người đến để ở lại, có người đến để dạy ta cách trưởng thành.
Nhiều năm sau, Công vẫn nhớ Bách. Không phải với sự tiếc nuối, mà với một nỗi dịu dàng khó gọi tên. Câụ biết, giữa hàng triệu người trên thế giới, đã từng có một người nắm tay câụ đi qua những năm tháng đẹp nhất.
Và dù bầu trời hôm nay không còn anh đứng cạnh, câụ vẫn học cách bước tiếp.
Vì cậu hiểu rằng, có những tình yêu không phải để đi đến cuối con đường…
mà để mãi mãi trở thành một phần ký ức không thể thay thế.
____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____
END-XIN Ý KIẾN TỪ MỌI NGƯỜI