---
Thành Công và Xuân Bách yêu nhau vào năm cuối cấp ba.
Thành Công là người luôn cười rất nhiều. Còn Xuân Bách là kiểu người ít nói nhưng dịu dàng đến lạ. Hai người từng hứa sẽ cùng nhau lên đại học, cùng sống ở một thành phố, cùng trưởng thành.
Nhưng rồi Xuân Bách bắt đầu thay đổi.
Tin nhắn của cậu thưa dần. Những cuộc hẹn bị hủy với lý do “bận”. Có hôm, Thành Công đứng đợi dưới cổng trường gần một tiếng, chỉ nhận được một câu ngắn ngủi:
“Đừng chờ tớ nữa.”
Tin đồn lan ra rằng Xuân Bách đã quen người khác. Thành Công không hỏi. Cậu chỉ im lặng, tự nhủ mình phải mạnh mẽ.
Ngày Thành Công rời thành phố để nhập học, trời mưa rất lớn. Cậu vẫn nhìn quanh ga tàu, hy vọng Xuân Bách sẽ xuất hiện, dù chỉ để nói một lời tạm biệt.
Nhưng không có ai.
Một tháng sau, Thành Công mới biết sự thật từ bạn chung: Xuân Bách đã nhập viện trước ngày đó. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh tái phát nặng, và không muốn Thành Công biết.
Trong ngăn bàn cũ ở lớp học, Thành Công tìm thấy một lá thư.
> “Nếu tớ làm cậu ghét tớ, ít nhất khi tớ biến mất, cậu sẽ không phải đau quá lâu.
Xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói lời tạm biệt.”
Lá thư được viết trước ngày mưa ấy.
Thành Công ngồi rất lâu dưới mái hiên trường cũ, nơi hai người từng trú mưa năm nào.
Cơn mưa hôm ấy không lớn bằng hôm tiễn cậu đi.
Nhưng đủ để che đi tiếng khóc
...
END