Từ nhỏ,mọi người đã nói tôi là đứa trẻ khờ khạo.Tôi vẫn luôn không tin.Ấy vậy mà lời nói ấy đến phút cuối tôi mới thấy,đúng là mình quá ngu ngốc như người ta nói.
Tôi và anh gặp nhau vào năm cấp 3.Anh,Nhã Mục-kẻ bị người đời xua đuổi,chỉ bởi,anh là con của một kẻ sát nhân.Giữa bao ánh mắt ghê tởm,một cô gái đã đến bên đời anh-Tô Mặc.Cô gieo cho anh một niềm hi vọng nhỏ nhoi,anh điên cuồng theo đuổi cô,mong cô một lần ngoảnh lại nhìn anh.
Tô Mặc coi anh như món đồ,trêu đùa cho chán,rồi vứt bỏ.Anh vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa,mặc cho điều đó có thể khiến nó mất mạng.
Tôi vẫn ở phía sau,chờ anh.Nhưng anh không để mắt tới tôi.Anh bận lo cho nhưng điều vô nghĩa phía trước.
Anh chưa từng gọi tên tôi,Hạ Tử Thanh,hoặc anh không nhớ,hoặc anh cố tình không nhớ.Anh gọi tôi bằng hai từ:Bạn học.
Ngày anh bị Tô Mặc vứt bỏ,tôi vừa đi học thêm về.Thấy anh ngồi gần một cửa hàng tiện lợi,anh ngồi ở nơi ánh sáng chẳng chiếu tới.
“Bạn học Nhã..”.Tôi ngừng nói,nhìn xuống dưới chân anh,một lá thư,một bó hoa.Có lẽ,hôm nay anh đã ngỏ lời với cô nàng Tô Mặc ấy.Nhìn mặt là biết bị từ chối.
“Tôi đã thổ lộ với Tô Mặc.Cô ấy,ném chúng xuống.Cô ấy nói,sẽ ra nước ngoài..”
Mấy câu đứt quãng rời rạc của anh,đủ để tôi biết Tô Mặc đã từ chối nhưng chẳng cần nói ‘Không’.Thứ Tô Mặc ném xuống,vứt bỏ không phải là lá thư và bó hoa,mà là tình cảm và trái tim của Nhã Mục trao cho cô.
“Bạn học Nhã,cậu không biết hôm qua,lớp trưởng lớp bên đã tỏ tình cô ấy hả,anh ta hứa hẹn..Nhiều thứ lắm.”Tôi ngồi xuống cạnh anh,kể cho anh về con người thật của Tô Mặc.Cô ấy không hẳn là xấu xa,mà là từ bé đã được nuông chiều,đồ hỏng,chán là vứt,căn bản chẳng biết trân trong một thứ quá lâu.Vốn dĩ ngây thơ và tàn nhẫn là hai từ đồng nghĩa.
–––
Tôi cuối cùng cũng khiến anh quay lại nhìn mình một lần.Tôi cố gắng khiến anh vui trở lại.Hôm ấy,tôi hẹn gặp anh trên sân thượng,lúc đó chúng tôi đã học năm hai đại học,tôi gắn bó với anh gần 3 năm.
“Tôi thích cậu.”Tôi ấp úng mãi mới nói ra được.
“Tôi..Chấp nhận.”
Tôi vỡ oà,ngỡ đây là mơ.
Tôi và anh,cả hai thể hiện tình cảm một cách thầm lặng.Kỉ niệm của chúng tôi là những ngày sau thi cử,ngồi trên ghế đá công viên,nghe chung một tai nghe.Cùng với đó là buổi chiều tà,bình minh,chúng tôi nắm tay nhau,lặng lẽ ngắm bình minh lên,hoàng hôn xuống.Vào ngày sinh nhật,tôi lần đầu được nghe anh nói với mình ba từ “anh yêu em”.
Nhưng tôi biết,anh không bao giờ quên Tô Mặc.Vài lúc sốt,tôi ở bên chăm anh,nghe anh nói mơ,lặp đi lặp lại tên cô.Dẫu cho cô là cơn gió đã thổi tắt ngọn nến nhỏ trong tim anh.
Hôm ấy bão tới không hẹn trước,tôi như thường lệ đi làm thêm về,đến trước cửa nhà anh.Khi tôi tới,tôi thấy anh,và Tô Mặc.Cô ấy về nước rồi.Trong mắt anh lại lần nữa bùng lên ngọn lửa hi vọng mà ngày ấy đã từng.
Tôi lặng lẽ rời đi.
— — —
“Anh xin lỗi,ta dừng lại nhé.Cảm ơn em vì đã tới.”Dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên trước mắt tôi.
Vậy là,anh rời bỏ tôi?Dẫu tôi là người vẫn ở phía sau chờ anh?
Nhã Mục nói xong rồi quay đi ngay, vội vã chạy về phía Tô Mặc vừa từ sân bay trở về. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng người mình đã thương thầm suốt bao năm. Hóa ra, tôi chỉ là người đóng thế tạm thời cho những ngày anh cô độc nhất.
Năm cuối đại học trôi qua trong lặng lẽ. Nhã Mục bận rộn với hạnh phúc mới, còn tôi bận rộn với những cuộc chiến của riêng mình trong bệnh viện. Tôi chọn biến mất, không một lời từ biệt.
Một năm sau, khi Tô Mặc lại lần nữa rời bỏ anh để chạy theo một cuộc vui khác, Nhã Mục mới sực tỉnh. Giữa căn phòng trống huếch, anh tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ tôi để lại. Bên trong là xấp bệnh án ung thư giai đoạn cuối và một bức thư tay đã nhòe nước mắt.
Nhã Mục mở thư, căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy sột soạt:
“Nhã Mục à,
Chắc lúc anh đọc được những dòng này, em đã đi xa lắm rồi. Em đã dành cả thanh xuân để thấu hiểu anh, để chữa lành cho anh, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai muốn thấu hiểu em, kể cả anh. Tại sao con người chỉ biết trân trọng thứ mình đã mất đi? Khi em còn ở đó, anh gọi em là 'bạn học'. Khi em yêu anh, anh nhớ về người khác.
Em không trách anh, em chỉ tiếc mình đã không thể bên anh lâu hơn. Em mệt rồi, em không đợi anh phía sau nữa đâu. Một tâm nguyện cuối cùng, em cứ tự hỏi mình mãi: Nếu ngày mai đến, em có thể nghe anh nói 'anh yêu em' lần cuối không?
Tạm biệt anh.”
Dưới bức thư là dòng ghi chú: Bệnh nhân mất vào đêm tốt nghiệp.
Dòng chữ là tôi nhờ bác sĩ viết,để anh biết khi anh đang mải mê với hạnh phúc của mình,thì tôi đã ra đi.
Tôi,thực sự yêu anh tới ngây dại.Như cách anh yêu Tô Mặc.Điên cuồng,mù quáng.