(Bịa thôi, đừng quá tin)
Là Mai, là Mai đây! Bạn đọc tiêu đề là đủ hiểu rồi đấy. Thì chuyện là tôi đã đi chơi từ sáng tới chiều, sau khi đi chơi đã đời thì tôi quay về nhà. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên tôi quay xe gắt đến nhà của thầy tôi. Lúc này thầy ấy đang trang trí nhà ngày tết cùng gia đình, tôi bay vào.
- "Khầy Hù ới! Em tới ròu nà!"
- "hm? Em bị khuyết tật ngôn ngữ hay sao vậy?"
Lúc đấy tôi đứng hình luôn, bình thường nói kiểu đấy thầy chạ nói gì. Nhưng gần đến giao thừa là ổng bắt đầu lộ bản chất thật, thôi ổng cũm là con người mà, ai mà chạ có lúc như vậy chớ, hoan hỉ.
Tôi lại gần chúc tết thầy ấy, đứng trước mặt cả gia đình thầy như vậy thì tôi run như cầy sấy luôn. Thầy biết thế nên đã ném tôi lên phòng, tôi mới bắt đầu chúc tết một cách nghiêm túc. Mà tiền thầy ấy lì xì cho tôi...lại là tiền vàng mã
- "khầy Hù ới, sao lại là tìn zàng mã vậy khầy?"
- "thầy nghèo rồi em ơi..."
- "nhưng mà khầy lấy đau ra tìn để sắm nhạc cụ thí?"
- "à thì...thầy đi mượn nợ em ạ"
- "xẹo, khầy khum mún cho em tìn chứ giề?"
- "thôi thừa nhận luôn, thầy không muốn cho em tiền đâu. Em lấy tiền vàng mã đó đi nha, rồi về đi, không tiễn" thầy ấy cười nhếch mép, rõ khinh tôi vì tôi học mãi chạ tiến bộ
Mà lúc tôi chuẩn bị ra về thì lại buồn ngủ đột xuất, rồi tôi gục xuống sàn ngủ ngáy khò khò luôn. Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy một màu đen... à thật ra là tôi bị chùm chăn kín mít, ngộ thật. Tôi tháo chăn ra và thấy đây lại là phòng của thầy tôi, vậy là lúc tôi ngủ, ổng bưng tôi vào phòng rồi đắp chăn kín mít như xác ướp vậy, ác thật...
Rồi đột nhiên thầy xông vào phòng rồi nhìn thẳng vào tôi, mặt thầy áp sát đến mức ổng thở thôi mà tôi hưởng luôn cái hơi đấy.
- "dậy rồi sao? Tưởng chết rồi chứ. Thôi thì cũng chả sao cả, thầy đã nhắn với bố mẹ em rằng em sẽ ở đây trong vài ngày để... học thêm? Có thể đấy. Nên là cứ tận hưởng đi. Khoan đã, em dậy liền ngay đi Mai, anh dắt em qua nhà họ hàng anh chơi. Trust me, bên đấy vui lắm đó"
- "em không muốn đi..."
- "phải đi, một khi em ở qua đêm nhà anh, thì em đã thành một phần của cái nhà này rồi, understand?"
- "nâu, nâu, nâu. Logic nhảm nhất em từng nghe-"
Rồi thầy ấy nắm lấy cổ tôi và vác tôi đi đánh răng rửa mặt, rồi ném cho tôi bộ áo dài mượn của em họ để cho tôi mặc. Tôi còn không ngờ cái thứ phi logic này lại có thể xảy ra nhanh như thế, nhưng cứ triển xem sao...
Tôi ngồi lên xe thầy ấy và phi thẳng đến nhà họ hàng, trên đường đi vì tôi cứ nói khát quá dù chả khát. Thầy chạ nói gì mà ghé thẳng vào tiệm tạp hóa mua sting cho tôi uống, lựa nước hay lắm khầy ạ.
Đến nhà họ hàng, mọi người cứ hỏi tôi là ai khiến tôi muốn chạy thẳng ra ngoài đường ngay lặp tức. Nhưng thầy ấy cứ nắm tay tôi không cho chạy thoát, quê muốn chớt luôn mà cứ bắt người ta phải làm quen với nhà họ hàng lạ hoắc.
Tôi làm quen được với mấy đám nhóc, cũng dễ mà. Thầy cứ chỉa cái camera vào mặt tôi khi tôi thao tác thứ gì đó, không biết đang quay thật hay quay giả nữa. Hồi sau ổng rủ tôi đú trend gì đấy, tôi đành chấp nhận. Dù đã khuyên ổng gắn cái gì đó vào mặt tôi để che đi, tôi vẫn thấy video đấy được đăng lên mà xu hướng kinh. Noooo
Đến chiều, tôi được đưa đến Hồ Gươm ngắm cảnh. Thầy thì lúc nào cũng đứng sau tôi như thể ổng muốn ném tôi xuống hồ luôn vậy, nên tôi cảnh giác lắm. Đúng như dự đoán, ổng đưa tay ra bắt lấy tôi nhưng kịp né được và la làng lên.
- "khầy đừng hòng mà manh động, em biết kế hoạch của khầy ròu!"
- "ơ thầy tưởng em muốn được nhìn rõ hơn chứ, tại nhìn em lùn..."
- "KHẦY ƠI LÀ KHẦYYYY"
Tôi chạy đi, mà lỡ vấp nên tôi bỏ luôn không chạy nữa. Đến tối, thầy không cho tôi về nhà tắm mà bắt tôi đi vòng vòng trung tâm Hà Nội, mệt muốn rã rời luôn mà còn vậy nữa. Sau cùng tôi cũng đã được đưa về, tôi thay đồ và lái xe về nhà.
Đến cuối cùng mà thầy vẫn không chịu cho tôi về nữa, cứ nắm lấy đuôi xe mãi. Tôi có thoáng thấy bố mẹ thầy ấy nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm... thôi đủ rồi tôi muốn đi về nhà ngay lặp tứccc!