Sau khi ăn no xong Ôn Hoài An liền dọn bát, đĩa, tiện thể rửa luôn. Rửa chén xong cô vô tư đi ngủ. Sáng hôm sau, cô dậy, cô: " Sướng. Ngủ như này mới đã chứ." Nói xong cô bước ra chiếc giường ấm áp của mình, rồi vội vã vệ sinh cá nhân, cô xuống bếp đi nấu vài món ăn đơn giản rồi lập tức đi học. Trên trường, cô thấy tên Lâm Thạch Hành nắm tay một cô gái khác, cô chả quan tâm, đi về chỗ ngồi của mình. Lâm Thạch Hành thấy cô đến liền chạy tới chỗ cô, mỉa mai: " Ôn Hoài An, chia tay anh xong nên buồn à. Tội em, bây giờ anh có người mới, em sẽ ko giận chứ." Ôn Hoài An im lặng, ko thèm nhìn hắn, Lâm Thạch Hành: " Ồ em buồn sao, anh nói vậy hơi quá đáng." Ôn Hoài An: " Ê í là ai hỏi anh chưa? Sao nói nhiều thế." Hắn nghe cô nói thì cay lắm, nhưng vẫn phải giữ hình mẫu bạn trai hoàn hảo trước mặt bạn gái. Ôn Hoài An nhắc nhở bạn gái hắn: " Này cô gái, nếu cô yêu hắn thì phải chịu thiệt hơi nhiều đó, hắn ta hay cằn nhằn, có một câu thôi mà nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ, nói trước là anh ta bạo lực ngôn từ lắm í. Cô nhớ cân nhắc lại nhé." Lâm Thạch Hành vội quay sang, giải thích với bạn gái: " Cô ta nói dối em đấy. Anh ko như em nghĩ đâu." Bạn gái anh ta: " Anh chắc chứ", anh ta gật đầu thừa nhận. Lâm Thạch Hành: " Cô dám chia rẽ tình cảm của bọn tôi. Cô muốn chết ko?" Ôn Hoài An nghe hắn nói liền bật cười.
Lâm Thạch Hành: " Cô cười cái gì?" Ôn Hoài An: " Cười anh." Lâm Thạch Hành: " Tôi có gì đâu mà cười tôi, cô lại thích tôi à." Ôn Hoài An nghe hắn nói mà buồn nôn: " Bớt ảo tưởng đi má. Tôi cười anh là vì do anh hài chả khá gì chú hề ở rạp xiếc thôi." Lâm Thạch Hành xin bạn gái: " Em cho anh đánh cô ta nhé, cô ta muốn chia rẽ tình cảm đôi ta." Cô bạn gái hắn đồng ý, hắn dơ tay lên định tát Ôn Hoài An, Ôn Hoài An: " Dám ăn hiếp trẫm, family bằng 0." Nói xong cô cầm cổ tay hắn, hắn định lấy tay còn lại đánh cô. Cô nhanh tay giữ hai tay anh ta lại rồi đạp ngay giữa háng hắn. Hắn gào lên, Ôn Hoài An: " A ố sì à, người đâu hộ giá trẫm." Nhiều đứa cười ầm lên nói Ôn Hoài An ảo tưởng, Ôn Hoài An quay lại, tiến tới chỗ của mấy đứa nó, bọn nó thấy Ôn Hoài An lại gần thì run cầm cập, ko dám động đậy.
Ôn Hoài An: " Các cậu ăn gì nhát thế, thích thì solo 1, 1 với tôi nè." Một đứa học võ karate lớp cô bước ra. Ôn Hoài An: " Uầy ghê thế." Chưa gì hắn đã phi tới đấm vào bụng cô, cô: " Tôi còn chưa ngáp." Nói rồi cô liên tiếp tung ra những chiêu võ cô học được ở phim Đầu gấu học nhóm. Chưa gì hắn ta đã bị cô đánh cho thê thảm. Cô: " Có ai muốn solo nữa ko." Mấy bọn kia run cầm cập, cô: " Sao gà thế? Nói thì hay mà đánh thì dở, bọn mày còn láo nháo, tao đánh cho lệch mặt." Bọn kia: " Xin chị tha tội cho em, em xin lỗi. Em đáng chít." Cô: " Đáng chít nhưng sao ko cho tôi đánh chít?" Bọn kia im lặng, ko nói gì. Cô: " Thôi ko nói nhiều với đám này nữa. CÚT." Bọn kia sợ hãi, vội vã chuồn đi. Reng, reng tiếng chuông quen thuộc reo lên bắt đầu tiết học. Ôn Hoài An chăm chỉ nghe giảng, nhanh tay ghi chép những lời cô nhấn mạnh. Cô giáo thấy Ôn Hoài An chăm chỉ như vậy khen cô: " Em Ôn Hoài An là một mẫu gương mà các em cần noi theo. Các em hãy học bạn ấy nhé." Ôn Hoài An nghe cô nói thế thì vui lắm, mặt cô muốn song song với trời.
Thôi tua nha, thời gian trôi qua, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Ôn Hoài An vội vã đi làm ở quán cà phê gần trường, cô mới tới thì chưa gì thấy nhiều khách ở đó, cô: " Tết năm nay phát tài rồi." Nói rồi cô chạy tới quầy thanh toán, rồi bắt đầu với công việc của mình. Sau một hồi làm việc cật lực, cô được nhận tiền lương. Cô nhảy cẫng lên, cảm ơn bà chủ. Cô: " Hôm nay vui quá đi mất, vừa trút tức giận lên người thằng khác, vừa được nhận lương, vừa thoát khỏi ông bố chết tiệt kia. Sướng." Cô chào bà chủ: " Cháu chào bà chủ, cháu về ạ." Bà chủ: " Chào cháu. Đi về cẩn thận." Cô: " Dạ cháu cảm ơn" và đạp xe về nhà. Về nhà, cô mở cửa, lấy một đống snack ra ăn, cô vừa ăn vừa mở phim Thiên Địa Kiếm Tâm ra coi, cô: " Trời ơi chó cỏ đẹp quá muốn thơm ghê nhưng mà ông có bồ. Kệ vợ ổng, CHÓ CỎ LÀ CỦA TÔI". Chưa gì cô đã ăn hết một đống snack, cô hơi buồn mang đám vỏ snack bỏ vào sọt rác. Cô đang coi phim thì hỗng dưng thấy buồn ngủ, cô tiếc nuối nhìn mặt Phạm Vân Phi rồi tắt tivi.