Chiều muộn ở Athanor, sân tập gần như trống. Nakroth đứng trên bậc đá cao, gió thổi qua mái tóc, ánh mắt lạnh quen thuộc. Aya ngồi dưới gốc cây, giả vờ đọc sách nhưng thực ra nhìn lén hắn nãy giờ. Hắn biết. Chỉ là không nói. Cuối cùng Nakroth nhảy xuống trước mặt cô, lưỡi liềm khẽ chạm đất. “Nhìn đủ chưa?” Aya giật mình, đỏ mặt: “Ai thèm nhìn.” Nakroth cúi xuống, tay chống hai bên người cô, nhốt cô giữa thân mình và thân cây. “Nói dối tệ thật.” Tim Aya đập mạnh đến mức cô sợ hắn nghe thấy. “Ngươi tự tin quá rồi đó.” Nakroth nghiêng đầu, giọng thấp đi: “Ta chỉ tự tin vào thứ thuộc về ta.” Aya nhíu mày: “Ta không thuộc về ai.” Một giây im lặng. Ánh mắt hắn tối lại, nhưng không giận. “Vậy thì cho ta cơ hội để em tự nguyện bước về phía ta.” Lần đầu tiên Nakroth không nói kiểu chiếm hữu, không tuyên bố, chỉ nhìn cô như đang chờ phán quyết. Aya nuốt khan, tay vô thức nắm nhẹ vạt áo hắn. Hắn khựng lại. Chỉ một cái chạm nhỏ mà khiến sát khí quanh người hắn tan biến. “Nếu ta bước về phía ngươi…” Aya ngước lên, “…ngươi có ở lại không?” Nakroth vốn là kẻ không bao giờ đứng yên, không thuộc về ai, không dừng lại vì ai. Nhưng lúc đó, hắn đưa tay chạm nhẹ lên má cô, ngón tay thô ráp vì chiến đấu nhưng động tác lại rất cẩn thận. “Vì em, ta sẽ thử.” Không lời thề ồn ào. Không hứa vĩnh viễn. Chỉ một câu chân thật đến mức khiến Aya mềm lòng. Cô kéo cổ áo hắn xuống, thì thầm: “Vậy đừng làm ta thất vọng.” Nakroth cười khẽ, trán chạm trán cô. “Ta chưa từng thua trong thứ mình thật sự muốn.” Và lần này, thứ hắn muốn… là Aya.
Muốn tiếp theo kiểu ngọt dần lên.My FAV otp no toxic 🙏