Mô tả ngắn: Một bản hợp đồng bằng máu, một sự chiếm hữu nghẹt thở và cuộc đào thoát ngoạn mục bằng tri thức của một cô gái không bao giờ chấp nhận số phận.
GIAO ĐIỂM TỰ DO
Chương 1: Chiếc lồng không song sắt
Tiếng mưa đập vào kính cửa sổ căn biệt thự ngoại ô nghe khô khốc. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt, gã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Khi cô khẽ nhích người ra để tìm một chút không khí, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, nóng rực và đầy tính chiếm hữu.
Cô không phản kháng, chỉ nhìn trân trân vào bóng tối. Cô đang trả nợ. Một khoản nợ bằng máu mà ba cô đã gây ra cho gia đình gã bởi vì vội chạy về cho kịp giờ giỗ mẹ cô ông đã vô tình gây ra tai nạn cho cha hắn khi ông đang tự lái trên đèo. Ngày gã đưa ra tờ thỏa thuận, cô chỉ mới 21 tuổi. Gã nói: "Ba cô không cần vào tù, nếu cô ở lại đây."
Gã giàu, gã có quyền lực của một kẻ thừa kế độc nhất khi mới ngoài 25. Cô từng nghĩ mình sẽ bị đối xử như một món đồ chơi, bị giam cầm và bạo hành. Nhưng gã lại chọn cách "nuôi" cô trong sự im lặng đáng sợ. Gã chăm sóc cô, cho cô mọi thứ xa hoa, nhưng lại tước đi thứ quý giá nhất: Quyền được định đoạt đời mình. Sự dịu dàng của gã mỗi đêm luôn khiến cô rùng mình. Cô sợ sự chiếm hữu ấy sẽ biến mình thành một con thú cảnh mất đi bản năng sinh tồn.
Chương 2: Vũ khí bí mật
Trong những năm tháng "tù chung thân" ấy, cô không chọn cách khóc lóc. Mỗi khi gã rời đi vì những cuộc làm ăn, cô lại vùi đầu vào sách vở. Gã nghĩ cô học để giết thời gian, nhưng không, cô đang mài sắc vũ khí. Cô chọn Kinh tế và Luật.
"Em thích mấy con số khô khan đó đến vậy sao?" – Gã hỏi khi thấy cô thức trắng đêm bên những bảng cân đối kế toán.
Cô chỉ mỉm cười dịu dàng, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Em muốn hiểu thế giới của anh hơn."
Gã hài lòng, nhưng gã không biết rằng cô đang nhắm đến một vị trí trong khối Nhà nước – nơi mà quyền lực đen của gã không thể vươn tới. Cô tạo ra một khoảng cách vô hình, một ranh giới cá tính mà tiền bạc của gã không thể mua chuộc. Cô vẫn ở bên gã, vẫn đáp ứng những nhu cầu thể xác mà cả hai vốn dĩ rất hợp nhau, nhưng linh hồn cô thì đang âm thầm dọn hành lý.
Chương 3: Cuộc di cư của bướm đêm
Ngày cô nhận được thông báo trúng tuyển cũng là ngày ba cô gọi điện. Giọng ông run rẩy nhưng thanh thản: "Ba tự thú rồi. Ba không thể để con bán đứng đời mình vì lỗi lầm của ba nữa."
Nút thắt cuối cùng đã gỡ. Cô đứng trước mặt gã, không còn sự sợ hãi.
"Ba tôi đã đi tù. Hợp đồng kết thúc."
Gã nhìn cô, đôi mắt vốn hiểm lạnh bỗng chốc rạn nứt. Gã có thể dùng quyền lực để giữ cô lại, nhưng gã nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô – thứ mà gã đã không thể bẻ gãy suốt bao năm qua. Gã im lặng để cô bước ra khỏi cửa. Gã không tố cáo thêm, không truy đuổi. Lần đầu tiên, gã học cách buông tay.
Chương 4: Cuộc chơi của những kẻ trưởng thành
Mười năm sau. Hội nghị kinh tế quốc tế tại trung tâm thành phố.
Cô bước xuống từ xe ngoại giao, bộ suit đen cắt may tinh xảo tôn lên vẻ quyền lực của một chuyên gia Tổ chức Quốc tế. Gã đứng đó, vẫn dáng vẻ nam thần nhưng đã mang dấu ấn của thời gian, trầm mặc và sâu cay hơn.
Họ gặp nhau trong một bữa tiệc tối. Sự sắp xếp này chắc chắn là từ phía gã.
"Lâu rồi không gặp, chuyên gia." – Gã nâng ly.
Cô mỉm cười, lần này là một nụ cười thực sự: "Lâu rồi không gặp, đối tác."
Đêm đó, họ lại ở bên nhau trong một khách sạn 5 sao. Vẫn là sự hợp nhau đến kỳ lạ về thể xác, nhưng vị thế đã đảo ngược. Cô chấp nhận sự quan tâm của gã, sự chiều chuộng mà gã dành cho cô suốt mấy năm sau đó như một "quan sát viên". Cô muốn xem kẻ từng muốn chiếm hữu mình ngày xưa sẽ kiên trì được bao lâu khi cô không còn là kẻ yếu thế.
Chương 5: Cái kết của sự tự do
Những năm ngoài 30 tuổi, cuộc sống của cô là những chuyến bay giữa các châu lục. Hắn vẫn ở đó, kiên nhẫn theo sát, học cách chờ đợi tin nhắn của cô thay vì ra lệnh.
Có một lần, thấy hắn trò chuyện quá lâu với một nữ đối tác trẻ đẹp, cô khẽ nhíu mày rồi quay lưng bỏ đi. Hắn cuống cuồng đuổi theo, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng rạng rỡ niềm vui không giấu giếm.
Hắn ôm lấy cô, lần này cái ôm không còn khiến cô thấy ngạt thở.
"Em ghen sao?" – Hắn thì thầm, giọng run rẩy vì hạnh phúc.
Cô không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Cô biết mình đã thắng. Cô đã biến một bản hợp đồng nô lệ thành một tình yêu tự nguyện. Và quan trọng nhất, cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào mình muốn, nhưng lần này, cô chọn ở lại. Vì cô muốn, chứ không phải vì cô phải làm thế.
Bàn luận về kịch bản này:
Chào các bạn,lần đầu dám viết truyện dám đăng lên một nền tảng truyện như này khiến mình cảm thấy rất vui rất thú vị.
Các bạn khi đọc chắc hẳn cảm thấy hơi ngắn đúng hong =)) chắc chưa đến 1000 chữ .Căn bản khi tôi viết truyện này thì mình tập trung vào phân tích tình huống,diễn biến tâm lí con người để tình tiết câu chuyện hơi tổng tài ,hơi giam cầm nhưng vẫn đúng pháp luật mang tính thực tế nhiều hơn,và truyện mình cũng chưa mạnh tay với câu chuyện nặng đô kiểu tra tấn hay là có nhân vật ác nữ này kia do không có nhiều thời gian để vừa viết ,vừa nghĩ kịch bản vừa hợp lí mà không sến không kịch bản ba xu :)))
Ban đầu tui nghĩ đến cái kết là thoát khỏi thôi chứ không tái hợp như này ,nếu có độc giả đọc thì bạn nào lí giải được tại sao mình cho happy ending thế được không :')) .Mình có lí do rõ ràng hết á nhe .
Mình kết ở đây do không biết có ai đọc hay không nếu các bạn thắc mắc hay muốn bàn luận gì thì cứ bình luận ở dưới nhe😍
Bye bye