Cậu thanh niên say xỉn, không ai biết cậu ta đã nốc vào người bao nhiêu tầng men rượu
Trên cái con xe bán tải định mệnh ấy, mắt cậu ta bị hơi men làm mờ đi
Chiếc xe lạng lách trên con đường vắng lặng, đây là “sân chơi” của cậu ta à?
Bên lề đường, ánh sáng vàng từ đèn hắt vào hình bóng của một cặp uyên ương đang tay trong tay cạnh nhau
Bầu trời nhuộm lên màu đen tuyền của bóng tối, sương lạnh phả vào người
“Phù~ Lạnh quá Bách ơi..”
Xuân Bách khẽ kéo Thành Công lại sát bên mình, tặng em chút hơi ấm nồng của mình
Hai người rẽ trái, đèn của người qua đường đã chuyển sang màu xanh an toàn
Họ cầm tay nhau, nhìn trái nhìn phải, trên đường hoàn toàn không có ai
Họ rảo bước thật nhanh qua đường
Bỗng, ánh đèn xe từ xa rọi thẳng vào mặt, tiếng két két vang lên
Chiếc xe của cậu say xỉn vừa nãy mất lái mà lao thẳng nên chỗ họ
Xuân Bách không nghĩ gì nhiều, cậu nhăn mặt, kéo chặt em vào lòng, bờ lưng to lớn chắn trước mặt em
“B-Bách?”
Giọng em run run, em nhắm chặt mắt
Chiếc xe lao thẳng đến, Xuân Bách ngã xuống, tay vẫn siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của em, bảo vệ nó
Xuân Bách bị xe húc bay ra xa, nơi đầu cậu sát với mặt đất, máu chảy ra không ngừng
Mặt cậu tái nhợt, môi xanh xao, tím tái, bên má cọ xát với mặt đường mà bật máu
Thành Công may mắn được Xuân Bách bảo vệ, chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm
Em bật dậy, tay chồm lấy điện thoại, run run gõ số cấp cứu
“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được”
Âm thanh quen thuộc bật ra từ loa điện thoại, nó như lưỡi dao lạnh cứa thẳng vào tim em, tại sao nó lại xuất hiện lúc này cơ chứ?
Thành Công bật khóc, hai hàng lệ buồn thi nhau lăn dài trên bờ má
Em khóc, vì trước mặt, người mình yêu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng
Em khóc, vì bản thân không thể làm được gì cả
Bàn tay nhỏ của em run run nắm lấy bàn tay đã dần lạnh đi của Xuân Bách
Hơi thở Xuân Bách yếu dần, mắt cũng mờ nhoà đi
Cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng, dùng tay lau đi những giọt nước trên đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu của em
“Thành Công ngoan, không khóc nhé...”
Càng nghe cậu nói, nước mắt em lại cứ ứa ra không ngừng
Cậu chớm người lên, hôn lấy đôi môi run rẩy của em
“Anh yêu em, yêu em nhiều lắm...”
Cứ thế, Xuân Bách bỏ lại chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em
_Trong mơ_
Ở một nơi ngập tràn ánh sáng và mùi thơm của hoa cỏ, Thành Công thấy thấp thoáng bóng người quen thuộc
Xuân Bách đứng đằng xa, nở nụ cười hiền với em
Thành Công chạy đến, ôm chặt lấy cậu, mà cũng không có chắc được đây có thật là Xuân Bách hay không
“Bách... Từ ngày anh rời đi, em khóc..khóc nhiều lắm...”
Xuân Bách trao cậu một nụ hôn ấm, an ủi lấy người mình yêu
“Anh biết anh không phải người tốt nhất trên đời”
“Anh biết em sẽ không có được hạnh phúc bên anh”
“Anh biết có người sẽ yêu thương, chăm sóc em tốt hơn anh”
“Nên là, người cứ quên anh đi nhé, hãy tìm một người tốt hơn anh”
“Anh yêu em, nhưng không thể để em cứ đau khổ hết đời vì anh được”
“Em hạnh phúc nhé, đừng nhớ anh”
Bóng hình Xuân Bách tan biến dần trong vòng tay em
Hơi ấm của cậu đọng lại trên bờ vai, mùi bạc hà trên người cậu còn thoảng trong không khí
Chỉ tiếc là, chủ nhân của nó đã không còn đây nữa rồi...