Tôi yêu một người rất khó yêu.
Uy Vũ lạnh lùng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi biết, sau lớp áo giáp đó là một thiếu niên sợ bị bỏ rơi, chỉ mong được ai đó lựa chọn.
Tôi là người bước tới trước.
Những ngày đầu ở bên anh, tôi đã khóc rất nhiều. Anh im lặng trước mọi câu hỏi, trước cả những lần tôi cố tỏ ra buồn. Nhưng tôi vẫn ở lại. Không phải vì thương hại. Mà vì tôi nhìn thấy ánh mắt anh mỗi khi tôi quay lưng — ánh mắt của người sợ mất đi điều duy nhất mình có.
Một ngày nọ, tôi cười vì anh vô tình làm rơi ly nước. Anh luống cuống như trẻ con. Và tôi thấy rất rõ — tim anh đập nhanh.
“Cậu có yêu tôi không?”
Tôi hỏi đi hỏi lại câu đó suốt mấy ngày liền.
Anh không trả lời.
Cho đến một buổi chiều, khi tôi giả vờ giận dỗi quay đi.
Anh khẽ nói: “Ừ.”
Chỉ một tiếng rất nhỏ. Nhưng đủ khiến tôi cười cả ngày như vừa được cầu hôn.
Chúng tôi ở bên nhau. Tôi tỏ tình trước. Tôi chủ động trước. Tôi thậm chí còn từng thử lòng anh.
Tôi cố ý trêu người khác để anh ghen.
Anh im lặng.
Sự im lặng đó lạnh đến mức tôi bật khóc. Tôi sợ mình đã chạm vào nỗi sợ sâu nhất của anh — nỗi sợ bị phản bội, bị bỏ rơi.
Tối hôm đó anh ôm tôi rất chặt.
“Đừng thử anh như vậy nữa.”
Tôi không dám nữa.
Có một lần tôi thực sự muốn rời đi. Vì anh quá lạnh, quá khó chạm tới.
Khi tôi bước được vài bước, anh giữ tay tôi lại.
Tôi nghe thấy giọng anh rất nhỏ, gần như run rẩy:
“Đừng đi…”
Tôi quay lại.
Từ hôm đó, anh thay đổi. Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng anh luôn đi phía sau tôi một bước. Như thể chỉ cần tôi ngoảnh đầu lại, anh sẽ ở đó.
Rồi tôi phải đi xa.
Một chuyến công tác dài không có thời hạn.
Anh giữ tôi rất lâu ở sân bay.
“Ở lại… anh nuôi em.”
Tôi cười. Muốn lắm chứ. Nhưng không thể.
Bốn năm.
Chúng tôi trưởng thành trong những cuộc gọi ngắn ngủi và những tin nhắn chưa từng gửi.
Tôi từng gõ:
“Anh đừng buồn.”
“Em sẽ sớm về.”
“Em muốn được cưới anh.”
Nhưng tôi không gửi.
Ngày tôi trở lại thành phố, trời không mưa. Chỉ có gió.
Tôi bước vào hội trường của một buổi tiệc đối tác. Không biết anh có ở đó hay không. Tôi không hỏi.
Và rồi tôi nhìn thấy anh.
Uy Vũ đứng giữa đám đông. Cao hơn. Trưởng thành hơn. Ánh mắt không còn hoảng loạn như năm nào.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Không ai nói gì.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa. Nhưng cũng không gần.
Một nhịp tim vang lên trong lồng ngực tôi.
Thình.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Tôi thấy vai anh khẽ căng lên. Như thể tim anh cũng đang đập nhanh.
Không ai gọi tên ai.
Nhưng chúng tôi bước tới.
Cùng một lúc.
Không phải vì ai yếu hơn.
Không phải vì ai yêu nhiều hơn.
Mà vì tim đã nhận ra nhau.
Khi chỉ còn cách một bước chân, chúng tôi dừng lại.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Không cần hỏi “còn yêu không”.
Chỉ cần biết… nhịp tim vẫn đồng nhịp.
Đèn hội trường dịu xuống.
Và khoảnh khắc đó dừng lại mãi.