Chap 1: Cơn Mưa Định Mệnh
Vào một ngày mưa gầm rã, những giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên trạm xe buýt. Chỉ có tôi — Tư Diễm Tuyết — và Lục Cảnh Lâm, hot boy đình đám của trường, đứng đó.
Tôi lén nhìn cậu ta. Đôi mắt phượng sắc lạnh bắt gặp ánh nhìn của tôi khiến tôi giật mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy thấp thoáng một nỗi buồn rất khẽ.
“Chúng ta học cùng lớp… sau này có thể nói chuyện không?” — tôi lấy hết can đảm hỏi.
“Không.”
Một chữ ngắn gọn.
Gió lạnh thổi qua khiến tôi khẽ run. Bất ngờ, một chiếc áo khoác được đưa tới.
“Mặc vào đi.”
Tôi ngước lên, tim đập nhanh.
Xe buýt đến trễ. Vì hết chỗ, chúng tôi phải ngồi cạnh nhau. Sau một ngày học mệt mỏi, tôi ngủ quên, đầu tựa lên vai cậu ta.
Tôi không biết… rằng bàn tay ấy đã khẽ nắm lấy tay tôi.
Cơn mưa vẫn rơi.
Và có lẽ, một điều gì đó cũng vừa bắt đầu.