Chap 2: Trái Tim Rung Động
Sáng hôm sau, tôi mở cửa ban công.
Lục Cảnh Lâm đang đứng ở phía đối diện. Ánh nắng chiếu lên mái tóc trắng khói khiến cậu ta như phát sáng.
Chúng tôi chạm mắt.
Tôi chợt nhận ra mình đang mặc váy ngủ mỏng, đỏ mặt kéo rèm lại. Phía bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.
Ở lớp, cậu ta chuyển sang ngồi cạnh tôi.
Khi tôi ngủ gật, cậu ta lén giơ tay tôi lên trả lời câu hỏi. Tôi đáp đúng và được điểm cao.
“Sau này đừng ngủ nữa.” — cậu ta nói.
Giờ ra chơi, tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau khi cùng nhặt đồ. Tim tôi loạn nhịp.
Tối đó, cậu ta bước qua ban công nhà tôi.
“Đừng leo vậy chứ, nguy hiểm lắm.”
“Cậu quan tâm tôi vậy sao?”
Tôi lúng túng không trả lời được.
Từ hôm đó, cậu ta thường xuyên qua học cùng tôi.
Một tuần. Một tháng. Hai năm.
Tôi không biết từ khi nào… cậu ta đã trở thành thói quen.