Chap 3: Người Đã Ghen
(Góc nhìn Lục Cảnh Lâm)
Tôi thấy em cười với thằng lớp bên.
Tôi biết nó thích em.
Tôi bước tới, vòng tay ôm nhẹ eo em.
“Chuyện gì mà vui thế?”
Em cười: “Chỉ nói chuyện thôi mà.”
Tôi kéo em đi.
Tối đó, tôi nhắn: “Ra ban công.”
Tôi bước sang phía em, đặt ly trà sữa vào tay em.
“Đừng nói chuyện với thằng đó nữa.”
“Tại sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
“Vì anh ghen.”
Em khẽ cười.
“Anh thích em. Cho anh một cơ hội nhé?”
Em gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không muốn buông tay nữa.