Chap 4: Hôn Ước Bất Ngờ
(Góc nhìn Tư Diễm Tuyết)
Chúng tôi yêu nhau được một năm thì tin anh có hôn ước từ nhỏ bị lộ ra.
Tôi khóc nức nở, khóa cửa ban công.
Nhưng anh không đi từ ban công.
Anh đến từ cửa chính.
Anh ôm tôi, lau nước mắt cho tôi.
“Anh có hôn ước với ai?” — tôi hỏi.
“Anh không biết. Chỉ nghe nói là con gái nhà gần nhà họ Tư.”
Tim tôi thắt lại.
“Vậy đi hỏi đi.”
Anh hôn nhẹ lên má tôi.
“Đợi anh.”
Một lúc sau, anh quay lại.
“Họ tên là em.”
Tôi sững người.
“Là em đó, Tư Diễm Tuyết.”
Nước mắt tôi ngừng rơi.
Tôi ôm chầm lấy anh.
Hai năm sau, gia đình hai bên công khai hôn ước.
Thì ra từ đầu… chúng tôi đã được định sẵn cho nhau.
Bốn năm yêu nhau.
Một nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà.
Rồi hai năm sau nữa…
Lễ đường xa hoa.
Anh mặc vest đen, tôi mặc váy cưới trắng.
Trên tay anh là tay tôi.
Và trong tôi… là một sinh linh nhỏ.
Anh khẽ thì thầm:
“Cơn mưa năm đó… anh đã yêu em rồi.”
Tôi mỉm cười.
Sau cơn mưa, luôn có cầu vồng.
END