(Ngoại truyện)
Tôi là Nguyệt Liên.
Yêu anh ấy… thật sự rất khó. Nhưng cũng rất đáng.
Ban đầu tôi chỉ muốn ở bên Uy Vũ vì tôi nhìn thấy phía sau lớp áo giáp lạnh lùng ấy là một thiếu niên sợ bị bỏ rơi, chỉ mong được lựa chọn một lần.
Anh quá lạnh lùng.
Những ngày đầu, tôi đã khóc rất nhiều.
Từ muốn làm bạn, tôi lại dần dần yêu anh lúc nào không hay. Yêu bản chất thật sự của anh. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình đủ can đảm để ở cạnh anh.
Một ngày nọ tôi cười thật tươi vì thấy anh ngộ nghĩnh. Tôi thấy tim anh đập nhanh.
Vài ngày sau, tôi hỏi mãi một câu:
“Cậu có yêu tôi không?”
Anh không nhận. Tôi hỏi đi hỏi lại.
Rồi anh khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi đã cười như thể mình vừa được cưới vậy.
Tôi là người tỏ tình trước.
Rồi chúng tôi thành một đôi.
Có lần tôi thử lòng anh. Tôi cố trêu để anh ghen.
Anh im lặng. Lạnh lùng đến mức tôi sợ mà khóc.
Anh dỗ tôi.
Từ đó tôi không dám thử lòng nữa.
Có một lần tôi định rời đi vì anh quá lạnh.
Anh giữ tôi lại.
Tôi nghe một giọng nói rất nhỏ, rất đau:
“Đừng đi…”
Tôi đã không đi nữa.
Anh trở nên dịu dàng hơn. Đi đâu cũng theo tôi.
Như thể sợ tôi biến mất.
Rồi đến ngày tôi phải đi công tác rất xa.
Không biết bao giờ mới về.
Anh ôm tôi rất lâu.
Còn nói: “Ở lại… anh nuôi em.”
Tôi muốn lắm. Nhưng không thể.
Có những tin nhắn tôi chưa từng gửi:
“Anh đừng buồn.”
“Em sẽ sớm về.”
“Em muốn được cưới anh.”
Bốn năm yêu xa dài như một khoảng trời.
Ngày tôi trở về, tôi bước xuống xe trong bộ váy cưới tinh tế.
Anh đứng đó.
Không còn là thiếu niên sợ bị bỏ rơi năm nào nữa.
Anh trưởng thành. Vững vàng.
Tôi bước vào lễ đường xa hoa.
Tiếng giày cao gót của tôi vang lên, phía sau là tiếng giày da của anh — như bao năm trước.
Tựa hồ tôi đi đâu, anh cũng sẽ đi theo. Ủng hộ. Bảo vệ.
Tôi dừng lại.
Chờ anh bước đến bên cạnh.
Rồi tôi nắm tay anh.
Lần này, không ai đi trước.
Chúng tôi cùng nhau bước lên lễ đường.
Như sẽ ở bên nhau suốt đời.