[ Chỉ là truyện thôi, đừng có tin quá hen ]
Nguyễn Lê Minh Nhật hơn Hà Ánh Nguyệt hai tuổi.
Ngày anh bắt đầu thích cô, Nguyệt mới mười bảy. Cô không phải kiểu con gái nổi bật. Chỉ là mỗi chiều tan học, cô thường đứng ở hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường, gió thổi bay mái tóc dài, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một nơi khác.
Minh Nhật nhìn thấy cô một lần — rồi ba năm sau vẫn chưa thôi nhìn.
“Em không thấy anh phiền à?”
“Phiền.”
“Vậy sao vẫn nói chuyện với anh?”
“Vì anh lì quá.”
Anh cười xòa. “Lì với người mình thích thì có gì sai.”
Ba năm theo đuổi, anh gần như làm hết những điều ngốc nghếch nhất của tuổi trẻ. Sáng đứng chờ trước cổng trường, tay cầm hai ly trà sữa. Có hôm Nguyệt đi cửa sau, anh vẫn ngồi đó chờ cả tiếng.
“Anh không có việc gì làm hả?”
“Có chứ.”
“Vậy sao không đi làm?”
“Việc của anh là theo đuổi em.”
Nguyệt lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Cô chưa từng đồng ý. Cũng chưa từng từ chối dứt khoát.
Cô chỉ nói: “Em chưa sẵn sàng.”
Minh Nhật gật đầu. “Không sao. Anh đợi.”
Rồi năm anh hai mươi hai tuổi, một buổi chiều sau khi rời bệnh viện, anh ngồi rất lâu trên ghế đá trước cổng. Tờ giấy chẩn đoán nằm trong túi áo, như một thứ gì đó vừa vô hình vừa nặng trĩu.
Bệnh máu hiếm gặp. Tiến triển nhanh. Thời gian không còn dài.
Anh nhìn điện thoại, tin nhắn của Nguyệt hiện lên:
“Chiều nay anh có qua không?”
Minh Nhật tắt màn hình.
Rồi anh vẫn đến.
“Anh gầy đi đấy,” Nguyệt nói, nhíu mày.
“Do nhớ em.”
“Đừng nói nhảm.”
“Thật mà.”
Anh không nói về bệnh. Anh không muốn ánh mắt cô thay đổi. Không muốn cô thương hại mình. Nếu có kết thúc, anh muốn nó giống như một câu chuyện bình thường.
Những ngày sau đó, anh vẫn tỏ tình.
“Lần thứ bao nhiêu rồi?” Nguyệt hỏi.
“Không nhớ.”
“Anh không mệt à?”
“Có. Nhưng mệt vì bệnh còn đỡ hơn mệt vì không có em.”
Nguyệt im lặng. Câu nói đó làm tim cô chùng xuống, nhưng cô không hiểu vì sao.
Hôm trời mưa lớn, Minh Nhật đứng dưới mái hiên, áo ướt sũng một bên vai. Tay anh cầm bó hoa nhỏ.
“Ánh Nguyệt, anh không biết mình còn bao nhiêu lần để nói câu này.” Anh cười, giọng nhẹ như đùa. “Em cho anh một cơ hội được không?”
Cô nhìn anh. Lần đầu tiên cô thấy trong mắt anh có gì đó rất sâu, rất buồn.
“Anh đừng nói như sắp đi xa vậy.”
Anh chỉ cười.
Cuối cùng, Nguyệt khẽ gật đầu. “Em thử.”
Minh Nhật đứng lặng vài giây, như thể không tin vào tai mình. Rồi anh bật cười, cười đến mức phải vịn vào tường.
“Em đừng hối hận nhé.”
“Anh mới là người đừng hối hận.”
Từ ngày đó, bệnh của anh trở nặng.
Có hôm đang nói chuyện, anh bỗng im lặng vì chóng mặt. Nguyệt nắm tay anh.
“Tay anh lạnh quá.”
“Do trời lạnh thôi.”
“Minh Nhật.” Cô nhìn thẳng vào anh. “Anh giấu em chuyện gì?”
Anh né tránh. Nhưng sự thật rồi cũng đến. Nguyệt biết được tất cả qua một cuộc gọi nhầm từ bệnh viện.
Cô không khóc trước mặt anh. Chỉ hỏi:
“Anh định giấu em đến bao giờ?”
“Đến khi em chán anh.”
“Anh nghĩ em là người như vậy sao?”
“Anh không muốn em ở lại vì thương hại.”
Nguyệt bật khóc. “Em ở lại vì em thích anh, đồ ngốc.”
Đêm trước sinh nhật anh, Nguyệt ra biển Đồ Sơn. Cô không nhắn tin. Không gọi điện. Cô chỉ cần một nơi có gió đủ lớn để át đi tiếng tim mình vỡ vụn.
Sóng vỗ mạnh vào bờ. Gió mặn chát.
“Ánh Nguyệt…”
Giọng nói phía sau khiến cô chết lặng.
Minh Nhật đứng đó, trong chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, hơi thở đứt quãng.
“Anh điên rồi à?!” Nguyệt chạy đến đỡ anh. “Anh ra đây làm gì?”
“Anh tìm em.”
“Anh còn lo cho người khác được sao?” Cô nghẹn giọng.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại như những ngày đầu theo đuổi.
“Anh không sợ chết.”
“Đừng nói nữa.”
“Anh chỉ sợ… em không sống nổi khi anh không còn.”
Nguyệt lắc đầu, nước mắt hòa vào gió biển.
“Ngày mai là sinh nhật anh,” anh khẽ nói. “Anh muốn em ở đó. Không phải vì tiệc. Chỉ vì… anh muốn nhìn thấy em thêm một lần.”
“Em sẽ ở đó.” Cô nắm chặt tay anh. “Anh không được bỏ cuộc.”
Anh mỉm cười rất khẽ. “Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ theo đuổi em. Nhưng hy vọng lần đó em đừng để anh chờ lâu vậy.”
Sáng hôm sau, Nguyệt ngồi ngoài phòng cấp cứu.
Trong tay cô là chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ lâu. Anh từng nói đùa:
“Nếu em đồng ý trước sinh nhật anh, anh sẽ tặng em cái này.”
“Anh sến quá.”
“Ừ. Nhưng chỉ sến với mình em.”
Cô chưa kịp đeo.
Minh Nhật ra đi vào chính ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi.
Bệnh viện không có tiếng nhạc chúc mừng. Chỉ có tiếng bước chân vội vàng và một cô gái ngồi lặng, tay nắm chặt chiếc nhẫn lạnh ngắt.
Sau này, mỗi lần ai đó hỏi về mối tình đầu, Ánh Nguyệt chỉ cười.
Cô từng được yêu đến mức một người sẵn sàng dùng ba năm tuổi trẻ để chờ đợi, và dùng cả những ngày cuối cùng của mình để giữ cô lại với cuộc sống.
Chỉ tiếc là cô đã quay người lại… khi thời gian của anh không còn đủ nữa.