[ Truyện không có thật, viết cho zui hen ]
Nguyễn Lê Minh Nhật ba mươi mốt tuổi khi lần đầu tiên gặp Hà Ánh Nguyệt.
Còn cô mới hai mươi bốn.
Họ không gặp nhau ở trường học, không phải dưới tán phượng, cũng chẳng có những buổi chiều tan lớp. Họ gặp nhau trong một phiên tòa.
Nguyệt là phóng viên tập sự, lần đầu được giao theo dõi một vụ án kinh tế lớn. Minh Nhật là luật sư bào chữa cho bị cáo — một doanh nhân bị buộc tội biển thủ hàng trăm tỷ đồng.
Cả thành phố đều gọi anh là “luật sư của quỷ”.
Anh chưa từng thua một vụ nào.
Ngày đầu tiên bước vào phòng xử, Nguyệt chỉ nghĩ anh quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến lạnh người. Giữa những ánh nhìn phẫn nộ, giữa tiếng xì xào và áp lực truyền thông, anh vẫn đứng đó, thắt cà vạt chỉnh tề, ánh mắt không dao động.
Phiên tòa kéo dài ba tháng.
Ba tháng Nguyệt ngày nào cũng ngồi ở hàng ghế báo chí. Ba tháng Minh Nhật không một lần nhìn về phía cô — cho đến hôm tuyên án.
Bị cáo trắng án.
Cả khán phòng bùng nổ. Gia đình người bị hại khóc. Báo chí ồn ào. Còn Minh Nhật chỉ khẽ gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên.
Khi anh bước ra khỏi tòa, Nguyệt chặn anh lại.
“Anh có bao giờ tự hỏi mình đúng hay sai không?”
Anh nhìn cô. Lần đầu tiên.
“Cô là ai?”
“Phóng viên.”
“Vậy cô nên biết, nhiệm vụ của tôi không phải là đúng hay sai. Mà là bảo vệ thân chủ.”
“Ngay cả khi anh biết họ có tội?”
Ánh mắt anh hơi trầm xuống.
“Cô có bằng chứng không?”
Câu hỏi ấy khiến Nguyệt nghẹn lại. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, cô bắt đầu điều tra sâu hơn.
Cô phát hiện ra nhiều thứ.
Dòng tiền mờ ám. Tài liệu bị thay đổi. Nhân chứng biến mất.
Và trong tất cả, cái tên Nguyễn Lê Minh Nhật xuất hiện ở những chỗ không nên xuất hiện.
Không chỉ là luật sư.
Mà là người đứng giữa những giao dịch ngầm.
Nguyệt do dự.
Nếu cô công bố bài viết, sự nghiệp của anh có thể sụp đổ. Nếu cô im lặng, cô phản bội nghề nghiệp của mình.
Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ anh.
“Ra biển đi.”
Biển Đồ Sơn về đêm rất lạnh. Sóng đập vào bờ đá nghe nặng nề.
Minh Nhật đứng đó, áo sơ mi đen, không thắt cà vạt. Trông anh không còn là luật sư sắc sảo trong phòng xử nữa.
“Cô biết được bao nhiêu rồi?” anh hỏi thẳng.
“Đủ để viết một bài khiến anh mất tất cả.”
Anh bật cười khẽ. “Vậy sao chưa đăng?”
Nguyệt nhìn anh. “Vì tôi muốn nghe anh nói.”
“Cô muốn nghe gì?”
“Sự thật.”
Gió thổi mạnh hơn. Anh im lặng rất lâu.
“Đúng,” anh nói cuối cùng. “Tôi không vô tội.”
Nguyệt cảm giác tim mình rơi xuống.
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn thắng.” Anh nhìn thẳng ra biển. “Thắng một lần, rồi thêm một lần. Tiền, quyền lực, sự công nhận. Cô biết cảm giác đó không?”
“Anh đang phá hủy người khác.”
“Và tôi cũng đang tự phá hủy mình.”
Câu nói đó khiến cô sững lại.
“Anh có hối hận không?”
Anh quay sang nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt không còn lạnh.
“Có.”
“Vậy dừng lại đi.”
“Không kịp nữa rồi.”
Đúng lúc đó, phía xa vang lên tiếng còi xe. Ánh đèn xanh đỏ phản chiếu trên mặt biển đen kịt.
Nguyệt chết lặng. “Anh đã biết?”
“Ừ.” Anh khẽ cười. “Tôi tự gửi hồ sơ cho cảnh sát.”
“Anh điên à?!”
“Nếu cô đăng bài, cô sẽ bị kéo vào. Tôi không muốn cô bị liên lụy.”
“Anh nghĩ làm vậy là bảo vệ tôi sao?” Giọng cô run lên.
“Ít nhất, trong câu chuyện này, cô vẫn là người đúng.”
Tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cảnh sát tiến lại gần.
Nguyệt nắm lấy tay anh. “Chúng ta có thể tìm luật sư khác. Anh có thể giảm án. Đừng tự nhận hết như vậy.”
Minh Nhật khẽ gỡ tay cô ra.
“Ánh Nguyệt.”
Lần đầu tiên anh gọi tên cô.
“Cô từng hỏi tôi có bao giờ tự hỏi mình đúng hay sai không.”
Anh nhìn cô thật lâu.
“Đây là câu trả lời.”
Anh bước về phía những ánh đèn đang tiến lại.
“Minh Nhật!” cô gọi lớn.
Anh không quay đầu.
Phiên tòa sau đó không kéo dài. Chứng cứ đầy đủ. Lời nhận tội rõ ràng. Bản án nặng nề.
Ngày tuyên án, anh chỉ nói một câu trước tòa:
“Tôi chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Nguyệt không viết bài đó.
Cô nghỉ việc sau phiên tòa.
Vài năm sau, người ta nói Nguyễn Lê Minh Nhật bị tấn công trong trại giam vì mâu thuẫn cũ. Không qua khỏi.
Tin tức chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Không ai biết rằng, ở một góc thành phố, có một người con gái mỗi năm đều ra biển vào một đêm gió lớn.
Cô từng hỏi anh về đúng sai.
Cuối cùng, anh chọn đúng.
Nhưng cái giá phải trả là cả một đời — và một người đứng lại bên bờ biển, mãi mãi không thể hỏi thêm một câu nào nữa.