- Nghe nói Nguyễn Thanh Hạ 11A1 trường Nghi Phương gần đây hay qua lại với Hoàng Khánh Nhật 11A9 trường Phúc Yên đấy!
- Thanh Hạ? Cái người được vinh danh trước toàn trường ấy hả?
- Đúng rồi, thật không ngờ lại quen biết cậu Khánh Nhật đó.
- Sao vậy?
- Cậu còn lạ gì cái lớp 11A9 của Phúc Yên đó chứ? Toàn mấy tên chỉ biết gây chuyện, đánh nhau,... có tương lai gì chứ?
- Thanh Hạ thật là... Có lẽ đang trong thời kỳ nổi loạn?
.....
****************
[ Mình là Thanh Hạ trong lời kể của mọi người.
Họ quả thực đồn không sai, nhưng mình và Khánh Nhật đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chính là kiểu thanh mai trúc mã ].
Thanh Hạ cúi gằm xuống mặt đất, vừa đi vừa nghĩ.
- Hạ!_ Một tiếng gọi quen thuộc từ cổng trường vọng đến.
Cô có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn người phía trước.
- Trường anh tan sớm thế?_ Cô đi đến trước mặt anh, đưa tay định lấy mũ.
- Anh ra trước đón em đấy_ Anh gạt nhẹ tay Thanh Hạ ra, tự mình đội mũ cho cô.
Hạ thấy vậy cũng mặc kệ, ngước lên nhìn khuôn mặt anh.
- Lâu rồi không gặp nhỉ_ Đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt Khánh Nhật_ 2 năm trước anh chỉ mới cao bằng em.
Cài xong quai, anh quay người ngồi lên xe, hất cằm ra hiệu cho cô lên.
- Chỉ có một điều không thay đổi thôi.
- Gì ạ? _Cô khó khăn leo lên xe, thực sự là có chút cao đi.
- ...
[ Chuyện anh thích em, ngoài em ra, ai cũng biết. ]
- Anh?
- Không có gì. Ngồi chắc nhé! _Khánh Nhật nổ máy.
- Anh đi chậm thôi.
- An toàn tuyệt đối.
Dù nói vậy nhưng mới giây trước giây sau, tốc độ xe đã lên tới 70km/h và chưa có dấu hiệu ngừng tăng.
- Anh!! Anh!! Chậm thôi!! Anh sợ muộn giờ đầu thai à???!!
Mặc cho Thanh Hạ gào thét, Khánh Nhật vẫn muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.
Cả cuộc đời cô ngoài mấy con vật có bề ngoài rợn rợn ra thì thứ sợ nhất chính là tốc độ và độ cao.
Xe anh thì có cả hai.
Thanh Hạ vỗ vỗ lưng anh khuyên nhủ mãi nhưng không có tác dụng, liền đặt hết niềm tin vào số phận. Cô đội chắc mũ, đầu dựa vào lưng anh, nhắm chặt hai mắt rồi đưa tay siết chặt eo Khánh Nhật.
Chiếc xe bỗng nhiên chậm dần lại.
- Trêu em tí thôi, ngồi thẳng lên đi...
- Đây sẽ là lần cuối em ngồi sau xe anh!
Anh cười khẩy.
- Đừng nói trước.
Về đến nhà cô liền chạy vào, không quay đầu lại.
[ Giận rồi? ]
Thanh Hạ là một người rất dễ dỗ ( thực ra chỉ là giả vờ giận dỗi thôi ). Một chiếc móc khoá xinh xắn liền khiến cô vui vẻ.
****************
2 năm trước, Khánh Nhật bên cạnh Thanh Hạ là một cậu bé lạc quan, nhiệt tình và đầy năng lượng.
Hạ nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng vì thành tích xuất sắc liền học nhảy một lớp. Đương nhiên không cùng lớp với Khánh Nhật.
Cậu đối với việc học tập không có hứng thú nhưng được Thanh Hạ kèm cặp, đốc thúc nên không dám bỏ bê. Thành tích lúc nào cũng vừa đủ điểm trung bình.
Cho đến một ngày...
- Mẹ em bảo bố chuyển nơi công tác, mẹ với em sẽ đi cùng bố. Chỉ vài tháng thôi, mình gặp lại sau nha anh!
- Vậy là không cần bổ túc buổi tối nữa đúng không?!_ Khánh Nhật vờ hào hứng để xua tan đi cái không khí buồn bã này.
- Anh!!_ Cô nhíu mày quát.
- Trêu em tí thôi. Bảo trọng nhé! Vài tháng anh vẫn đợi được.
Rồi chuyến công tác đó kéo dài 2 năm. Nếu không phải điều kiện học tập ở trường Nghi Phương tốt hơn, có lẽ họ sẽ chẳng thể gặp lại.
****************
- Sao nhà chưa đóng cửa thế chị? Đã gần 12 giờ rồi_ Mẹ Thanh Hạ không ngủ được, ra ngoài tản bộ thì thấy cửa nhà bên cạnh vẫn mở.
- Quen rồi, Nhật nó chưa về nên chị cứ để cửa vậy.
- Em cũng nghe nói. Thằng bé sao lại thành ra thế này chứ?
- Có lẽ đến tuổi nổi loạn thôi. Lớn chút chắc sẽ ổn hơn...
Thanh Hạ ngồi học trên phòng nghe thấy, nghĩ nghĩ gì đó. Lúc sau đợi mẹ quay về, cô lén lút mở cửa sổ, bám vào cây xoài bên cạnh rồi leo từ tầng 2 xuống.
Hạ cầm điện thoại, gõ gì đó rồi gửi đi.
- "Anh đang ở đâu?"
Chưa đầy một phút, cô nhận được tin nhắn hồi đáp.
- "Em chưa ngủ à?"
"Anh ở nhà. Muốn qua ngủ cùng sao?"
...
- "Muốn. Giờ em qua."
Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, nụ cười thoáng chốc biến mất.
- "Vẫn là em hiểu anh đi."
"Muộn rồi, đừng ra ngoài."
"Anh về với em."
Thanh Hạ không nhắn thêm gì, nhìn điện thoại thở dài.
*Phía Khánh Nhật*
- Về đây_ Anh ném gậy bida xuống bàn.
- Anh Nhật nay về sớm vậy? Nốt trận đi.
Anh không đáp lại, nói về liền về. 15 phút sau anh có mặt tại nhà, đóng cửa cẩn thận rồi lên phòng.
Vừa bật điện, Khánh Nhật đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm trong chăn.
- Hạ?
Sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ, anh liền đi tắm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo cẩn thận. Mở cửa phòng tắm Khánh Nhật liền thấy cô đang ngồi dụi dụi mắt.
- Dậy rồi? Anh làm em tỉnh à?
- Anh, lần sau đừng về muộn nữa. Bác lo cho anh lắm.
- Anh biết rồi. Ngủ tiếp đi, anh sang phòng bên cạnh.
Hạ níu lấy tay anh, không ngẩng mặt.
- Anh ngủ ở đây.
[ Nếu không anh đi mất làm sao em biết được. ]
Khánh Nhật có chút bất ngờ, ngồi xuống trước mặt cô.
- Không sợ anh làm gì em à?
- Sẽ không.
Anh cười khẩy, bản thân trong mắt cô không ngờ lại tốt đẹp như thế.
Anh ngồi cạnh Thanh Hạ, đến khi cô ngủ rồi vẫn quyết định sang phòng bên cạnh.
[ Ngủ ngon. ]