Năm tôi 16 tuổi, tôi đã gặp được cậu ấy. Một chàng trai với khuôn mặt pha chút tinh nghịch xen lẫn là sự điển trai hút người. Lúc ấy, tôi là một người hướng nội, không giao tiếp với nhiều người mà chỉ lẳng lặng gục mặt xuống bàn học mà đợi cho thời gian trôi qua nhanh nhanh. Tôi vừa mới đậu vào ngôi trường cấp ba yêu thích của mình sau biết bao công sức cày đề xuyên đêm mà, cũng phải tự thưởng cho một giấc ngủ trọn vẹn chứ. Vừa mới chợp mắt vài phút thì có một giọng nói đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ còn đang gian dở:
- Cậu ơi, cậu có đang rảnh không?
Một giọng nói trầm ấm khiến tôi phải nhớ mãi. Tôi ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai đến mức phi thường ấy. Vì mới là ngày đầu nhập học nên tôi cũng chưa quen mặt ai cả. Tôi ngắm khuôn mặt ấy xong cũng phải cảm thán vài câu, gặp được người như vậy trong một ngôi trường chuyên đã là hiếm lắm rồi. Thấy tôi mới tỉnh dậy đã nhìn chằm chằm vào mặt mình nên cậu ấy mới lên tiếng xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của tôi và định rời đi thì tôi ngăn cậu ấy lại, dù sao cũng được nói chuyện với trai đẹp nên cứ phải tận hưởng đã. Hóa ra cậu ấy định xin thông tin cá nhân của mọi người trong lớp để tiện liên lạc và hiểu nhau hơn. Cậu ấy đưa cho tôi quyển sổ và bảo tôi ghi vào ô mà cậu ấy đã gạch từ trước. Nhìn hàng chữ như chữ Ai Cập cổ đại của cậu khiến tôi phải bật cười khúc khích. Sau đó tôi cũng điền những thông tin cơ bản vào và đưa lại cho cậu ấy. Cậu ấy nhìn vào cuốn sổ một lát rồi rồi mới hỏi:
- Cậu thích đọc sách hả? Chắc cậu phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết một quyển sách đó.
- Chắc do cậu không biết thôi chứ có nhiều người có thể dành ra mấy tiếng đọc sách mà không bị mệt đó
- Ra là vậy. Mà người ta bảo đọc sách nhiều thì thông minh lắm đó. Chắc cậu cũng vậy. Nhìn cậu vậy chắc là học bá luôn á!
Tôi vội chỉnh lại cặp mắt kính dày cộp trên mặt vừa cảm thấy thật xấu hổ. Thật sự thì tôi không đánh giá cao học lực của mình lắm nên hơi ngượng ngùng khi nghe một bạn học đẹp trai nào đó khen chứ trong lòng thì vui lắm rồi. Tôi vội cảm ơn lời khen của cậu rồi chuồn đi mất. Kể từ lúc đó, tôi đã luôn để ánh mắt dõi theo cậu ấy. Cậu ấy là đội trưởng của đội bóng rổ lớp tôi, cứ mỗi lần cậu ấy tập bóng rổ thì tôi đều sẽ đứng ở trên cao quan sát rồi biến mất theo đám đông khi hết giờ nghỉ. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu ấy cũng có bạn gái. Lúc biết tin, tôi bên ngoài thì giữ mặt lạnh nhưng bên trong thì đã gào thét trong tuyệt vọng. Tôi không nguyền rủa cô gái đó vì biết rằng mình không thể cấm người ta yêu đương. Những hôm vô tình thấy bài đăng của cậu ấy tình cảm bên người con gái ấy, tôi như điên mà trút hết bầu tâm sự với cái gối yêu thích. Cuối cùng thì cũng tới lúc tốt nghiệp, tôi đặc biệt mặc bộ đồ mà mình cho là đẹp nhất rồi không đeo mắt kính mà thay nó bằng kính áp tròng. Dù gì thì cậu ấy cũng đã chia tay người yêu rồi, khi biết tin thì tôi lập tức thở phào, cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Lúc tới thì tôi có qua chào cậu ấy, cậu ấy bảo tôi rất xinh nhưng cậu vẫn thấy tôi đeo mắt kính đẹp hơn. Cả bữa tiệc đó, tôi nhảy bằng cả tâm hồn và uống chút cồn làm đầu ốc có chút không tỉnh táo. Sau đó, tôi hạ quyết tâm sẽ tỏ tình cậu ấy. Thế là khi ra về, tôi đặc biệt đứng đợi cậu rồi lôi cậu ra một góc khuất.
- Cậu biết không... từ lúc mà tớ gặp cậu là tớ đã tình cảm với cậu rồi. Cậu đồng ý làm bạn trai của tớ không?
Lúc tôi nói xong, tôi thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch và hơi hối hận vì đã nói. Mặt khác, cậu ấy thì hoàn toàn sửng sốt, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó nói rằng đây là một trò đùa nhưng không, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Cậu ấy sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói:
- Tớ xin lỗi. Tớ không có tình cảm với cậu. Thật sự là tớ xin lỗi cậu lắm luôn. Tớ chỉ xem cậu như một người bạn thân thiết mà thôi. Mong là sau này cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn.
Sau đó tôi cũng không nhớ rõ về tối hôm đó nữa, chỉ nhớ là tôi đã òa khóc lớn đến nỗi cậu ấy vừa phải dẫn tớ về nhà vừa dỗ tôi cả chặng đường. Bây giờ khi gặp lại thì tôi chỉ nói vài câu xã giao với cậu ấy. Gần đây, cậu ấy có mời tôi đi ăn đám cưới của cậu ấy. Cô dâu là cô bạn gái năm xưa của cậu ấy. Nhìn cả hai đẹp đôi lắm. Mong là ở thế giới nào đó, tôi có thể hạnh phúc với cậu như vậy.
- The end -