Vào cái ngày mùa thu cuối, nắng bỏ bầu trời để rồi nhạt đi theo chiều gió, nhẫn tâm bỏ lại một "con người" mới, một "hành trình" mới. Cái ngày bước vào một ngôi trường mới, cái gì cũng mới chỉ khác - cái xã hội thu nhỏ ấy lại lần nữa được nới rộng .Buộc tôi phải thay đổi, buộc tôi phải thích ứng, buộc tôi phải moi móc ruột gan,...
Dù cho thời gian có như chiếc lá,lụi tàn để nhường lại một mầm xanh, dù cho 365 ngày luân chuyển, dù cho con người ta đã không ngừng sống qua từng ngày tôi vẫn không hiểu, tôi thực sự không hiểu, "con người" ư?, cũng chỉ là một sinh vật cấp cao nhưng có phải vì họ có nhận thức? ,vì họ có cái "tôi"?,tôi hoàn toàn không hiểu... thật đáng sợ làm sao!
Như nhân gian đã từng nói "con người" sống hay tồn tại đều bằng hai phần, phần "con" và phần "người".
Ta thường ví một người như thể "sucvat" thử hỏi trong lúc bốc đồng ấy, có thể thử nhìn lại bản thân,tôi biết chứ vì tôi cũng là "người" cũng là "con" , tôi biết ...
Tôi cũng hiểu
Tôi chẳng có cái gan để chửi rủa ai, tôi cũng chẳng đánh đồng tất cả, cũng chẳng cố ý chỉ điểm ai, đây chỉ là suy nghĩ và cảm nhận từ cá nhân tôi.
Có người nói tôi có mọi thứ
Có người ghét tôi vì tôi được yêu thương, được chú ý, được quan tâm
Có người thích tôi vì tôi vui vẻ , hòa đồng với người xung quanh
Nhưng lại mấy ai biết chính tôi phải tự mình trải qua những gì.
Mấy ai biết tôi phải ngày đêm kiểm điểm chính mình.
Mấy ai biết tôi đã dốc công sức ra sao.
Tôi không than vãn ,tôi chỉ viết ra điều mình muốn nói, tôi chỉ muốn sống, là "sống" chứ không phải "tồn tại".
Tôi không thể biết hết về những người xung quanh, nhưng trên một phương diện, tôi đã từng thực sự đồng cảm và thấu hiểu với tất cả nhưng mà
"Ai sẽ thương tôi đây"
Ai cũng có thế giới riêng , có ước mơ riêng, có cuộc sống riêng, ..
Thế nên, tôi phải ưu tiên bản thân lên tất cả.
Không vì mít ướt mới khóc
Không phải vì "nhạy cảm quá mức" mới khóc
Đã biết bao lần từng vết móng tay ghim vào mỗi tấc da chỉ để nuốt lại hàng lệ đang trực trào.
Tôi có thể ngăn lại nước mắt cũng có thể để nước mắt tuôn rơi.
Cái thế giới mà ai cũng đua nhau làm kẻ mạnh, để lại sau cùng là thương cảm cho kẻ yếu hay cũng có thể là "thương hại".
Nước mắt với tôi cũng dần chỉ là một công cụ, nó chẳng còn là "cảm xúc", chẳng còn là để "bộc lộ" nữa.
Thế đấy "ai cũng phải thay đổi"
Chẳng còn cái gọi là "ngoại lệ" hay " tình cảm" cuộc sống mà, không thương mình thì ai thương.
Bạn bè cũng đã có cho họ một bầu trời riêng, những gợn sóng riêng trong đường đời của họ.
Kể cả "người yêu" hay " gia đình"
Tôi không lấy đó làm " tủi thân" , nó là " sự thật".
Năm 2025
Tôi chẳng nhớ tôi đã đi qua nó như thế nào nữa.
Được một người yêu và tặng những món quà ý nghĩa.
Được vô số mập mờ tặng những bất ngờ.
Được bạn bè yêu mến.
Đạt kết quả không ngờ tới
Và vâng.
Tôi nghĩ đó không phải tình yêu
Mập mờ rồi cũng chẳng đến với nhau
Bạn bè rồi cũng chẳng tin tưởng tôi
Đến kết quả tụt dốc đến choáng váng
Cho tôi một miếng bánh ngọt và đổ vào họng tôi thứ chất độc còn đau đớn hơn ban đầu.
Không sao
Thế giới đã nhầm
Tôi chẳng còn quan tâm nữa rồi, sau tất cả, tôi chẳng còn khả năng để mà tự trách mình, tôi tự mình vượt qua.
Tự mình mở lời giải thích, tự mình chịu trách nhiệm.
Không phải là đã mạnh mẽ hơn mà tôi đã từng cầu cứu, đã vùng vẫy ,đã gào thét nhưng thứ tôi nhận lại thực sự dễ thương làm sao.
"Không, nó chẳng nói gì cho mày cả, nó chỉ đứng cười"
"Cuối năm tao không muốn dính vào mấy vụ này"
"Mày nên chia tay đi"
"Ghê kinh vậy yêu mãi bên đấy"
"Để ý đến cảm xúc của mày để làm gì?"
"Tao xin lỗi"
"...."
Xin đừng nói "mày thân với nó mà"
Xin đừng nói "ai cũng yêu quý mày"
Càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu.
Sau cùng năm mới rồi
Một năm nữa lại trôi qua, ta cũng đã lớn thêm một chút, đã trưởng thành hơn, đã biết cách trân trọng những gì đang có bởi lẽ thời gian là vô hạn còn đời người là hữu hạn.
Mong rằng năm mới đến, bạn sẽ thực hiện được những mong muốn còn đang dang dở , không cần phải luon luon mạnh mẽ mọi lúc , chỉ cần bình yên là đủ.
Chúc cho những cố gắng của cậu được nhìn thấy, những mệt mỏi được thấu hiểu và những điều tốt đẹp sẽ đến đúng lúc.
Năm mới mong thế giới sẽ chiếu cố tôi hơn.
Tôi tin bản thân mình
Cảm ơn vì tôi đã không bỏ cuộc
[Đây chỉ là những suy nghĩ cũng như những cảm nhận của tôi trong một năm qua, không cố ý đánh đồng hay chê trách ai cả]
Xin cảm ơn ạ
//NO COP//