Gió xuân khẽ thổi qua con hẻm nhỏ của thị trấn ven sông, nơi những mái ngói cũ kỹ nhuốm màu thời gian nằm san sát bên nhau. Năm ấy, Trương Lục Hoàng mới tám tuổi. Cậu là con trai của một gia đình buôn trà, tính tình trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng mang theo một quyển sổ nhỏ để vẽ lại những điều mình thích.
Ngày đầu tiên cậu gặp Vân Lý An, bầu trời trong xanh đến lạ.
Cô bé chuyển đến từ thành phố khác, theo cha về quê sống sau khi mẹ mất. Lý An nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, đôi mắt to sáng nhưng lúc nào cũng như đang che giấu điều gì đó. Ngày ấy, cô đứng lạc lõng giữa sân trường, không ai dám lại gần vì nghe đồn cô “khó gần”.
Lục Hoàng không quan tâm đến những lời đồn. Cậu chỉ thấy cô bé ấy trông rất cô đơn.
“Bạn ngồi đây được không?” Cậu hỏi, tay ôm chặt hộp cơm trưa.
Lý An nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu ngồi cạnh nhau.
---
Tuổi thơ – Những ngày nắng nhẹ
Lục Hoàng thường mang theo bánh ngọt mẹ làm. Lý An lại chia cho cậu những viên kẹo trái cây mà cô luôn giữ trong túi áo. Cả hai không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ lại rất dễ chịu.
Có lần Lý An bị mấy bạn trêu chọc vì tính trầm lặng. Lục Hoàng đứng trước mặt cô, dù tay run lên vì sợ, vẫn cố gắng nói:
“Đừng bắt nạt bạn ấy.”
Ngày hôm đó, cậu bị đẩy ngã. Lý An kéo cậu dậy, lần đầu tiên nở nụ cười thật sự.
“Cảm ơn,” cô nói nhỏ.
Từ khoảnh khắc ấy, trong tim hai đứa trẻ đã có một sợi dây vô hình nối liền.
---
Thiếu niên – Những rung động đầu đời
Năm mười lăm tuổi, Lý An đã trở thành cô gái nổi bật nhất trường. Mái tóc dài đen óng, gương mặt thanh tú, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không dám nhìn lâu. Cô học giỏi, ít nói, và chỉ thân với một mình Lục Hoàng.
Còn Lục Hoàng, từ cậu bé gầy gò ngày nào, đã cao lớn hơn, ánh mắt trầm ổn. Cậu không giỏi thể thao, nhưng lại vẽ rất đẹp. Những bức tranh của cậu luôn có một cô gái với mái tóc dài đứng dưới gốc cây bạch đàn.
“Cậu vẽ ai thế?” Lý An hỏi.
“Chỉ là… tưởng tượng thôi.” Lục Hoàng đỏ mặt.
Cô mỉm cười, nhưng trong lòng hiểu rõ.
Thực ra, Lý An đã thích cậu từ lâu. Thích cách cậu luôn lặng lẽ ở bên, không hỏi quá nhiều, không rời đi.
---
Chia xa – Khoảng cách của trưởng thành
Năm cuối cấp, Lý An nhận được học bổng ra nước ngoài. Cô không nói với ai ngoài Lục Hoàng.
Chiều hôm đó, hai người ngồi bên bờ sông – nơi họ từng thả đèn hoa đăng hồi nhỏ.
“Mình phải đi,” Lý An nói.
Lục Hoàng im lặng rất lâu.
“Bao lâu?”
“Bốn năm.”
Gió thổi mạnh, mang theo mùi nước sông mằn mặn. Lý An nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự do dự.
“Nếu mình không quay về thì sao?”
Lục Hoàng siết chặt tay.
“Mình sẽ đợi.”
Chỉ bốn chữ, nhưng đủ khiến tim Lý An rung động.
Trước khi rời đi, cô trao cho cậu một chiếc vòng tay nhỏ bằng chỉ đỏ.
“Đừng quên mình.”
Lục Hoàng lắc đầu.
“Không bao giờ.”
---
Bốn năm xa cách
Khoảng cách địa lý chưa bao giờ dễ dàng. Những cuộc gọi thưa dần vì múi giờ, vì áp lực học tập, vì trưởng thành kéo theo nhiều thay đổi.
Có những đêm Lục Hoàng nhìn chiếc vòng tay đỏ, tự hỏi liệu cô còn nhớ lời hứa không.
Có những lần Lý An ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá xa lạ, nhớ đến con hẻm nhỏ, nhớ đến cậu bé năm xưa đứng trước mặt bảo vệ mình.
Nhưng cả hai đều không nói ra nỗi sợ ấy.
Họ chỉ tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng.
---
Ngày trở về
Bốn năm sau, vào một chiều mưa nhẹ, Lý An trở về thị trấn.
Cô không báo trước.
Lục Hoàng lúc này đã mở một tiệm vẽ nhỏ bên bờ sông. Bức tranh treo giữa phòng là hình một cô gái đứng dưới gốc bạch đàn, mái tóc bay trong gió.
Cánh cửa tiệm khẽ mở.
“Anh còn đợi không?”
Giọng nói quen thuộc khiến tim Lục Hoàng như ngừng lại.
Cậu quay đầu.
Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng trưởng thành hơn, dịu dàng hơn.
Chiếc vòng tay đỏ vẫn trên cổ tay cậu.
“Chưa từng ngừng,” cậu đáp.
Lý An bước tới, khoảng cách bốn năm thu ngắn chỉ trong vài bước chân.
“Em về rồi.”
Lục Hoàng nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
“Chào mừng về nhà.”
---
Lời tỏ tình muộn màng
Tối hôm đó, hai người lại ngồi bên bờ sông.
“Em từng sợ,” Lý An nói khẽ, “sợ rằng thời gian sẽ thay đổi anh.”
“Nó có thay đổi,” Lục Hoàng đáp. “Anh trưởng thành hơn… để xứng với em.”
Lý An bật cười, nước mắt lăn dài.
“Ngốc thật.”
Cậu hít sâu một hơi.
“Lý An, anh thích em. Từ rất lâu rồi.”
Cô nhìn cậu, đôi mắt long lanh.
“Em biết.”
“Và em thì sao?”
Cô không trả lời bằng lời nói.
Thay vào đó, Lý An nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Em cũng vậy.”
---
Sau tất cả
Họ không hứa hẹn những điều quá xa xôi. Chỉ đơn giản là cùng nhau bước tiếp.
Mùa xuân năm sau, thị trấn lại ngập tràn sắc hoa. Trong tiệm vẽ nhỏ bên bờ sông, có hai người cùng ngồi vẽ chung một bức tranh.
Bức tranh ấy không chỉ có cô gái dưới gốc bạch đàn nữa.
Mà là hai người đứng cạnh nhau.
Trương Lục Hoàng và Vân Lý An.
Gặp nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.
Tình yêu của họ không ồn ào, không dữ dội.
Chỉ là một sợi chỉ đỏ, kéo dài qua năm tháng.
Và chưa từng đứt.