[ Thực ra chẳng sợ lắm đâu. Truyện giả tưởng thôi… ]
Ngôi nhà cuối ngõ đã bỏ hoang gần mười năm.
Người ta đồn rằng ở đó từng xảy ra một vụ thảm án. Một gia đình bốn người bị sát hại trong cùng một đêm mưa. Cảnh sát không tìm được hung thủ. Cũng không có dấu hiệu đột nhập.
Chỉ có máu.
Máu trên tường.
Máu trên cầu thang.
Máu kéo thành một vệt dài từ phòng khách lên tận phòng ngủ tầng hai.
Sau đó, ngôi nhà bị niêm phong. Rồi theo thời gian, người ta quên dần. Chỉ còn lũ trẻ trong khu xóm thỉnh thoảng đứng ngoài cổng nhìn vào, thách nhau dám bước qua bậc thềm.
Cho đến khi có người chuyển đến.
Một người đàn ông trẻ, tên Nguyễn Lê Minh Nhật.
Anh ta mua lại căn nhà với giá rẻ bất thường. Không quan tâm lời đồn. Không quan tâm ánh mắt ái ngại của hàng xóm.
Đêm đầu tiên anh dọn đến, trời mưa.
Mưa lớn, giống hệt đêm xảy ra vụ thảm án năm xưa.
Hàng xóm nói họ nghe thấy tiếng đồ đạc bị kéo lê trên sàn gỗ. Nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên tầng hai, dù căn nhà chỉ có một mình anh.
Nhưng không ai dám gõ cửa.
Ba ngày sau, mùi tanh bắt đầu lan ra khắp con ngõ.
Cảnh sát được gọi đến.
Cửa không khóa.
Bên trong tối om.
Đèn phòng khách vẫn bật.
Minh Nhật được tìm thấy nằm giữa sàn nhà, mắt mở trừng trừng như đang nhìn thứ gì đó trên trần. Xung quanh anh, máu loang thành một vòng tròn lớn, đậm và đặc đến mức không thể là của một người.
Nhưng điều kỳ lạ nhất…
Là trên bức tường phía sau lưng anh.
Xuất hiện thêm một vệt máu mới.
Không giống vết bắn tung tóe.
Không giống dấu tay hoảng loạn.
Mà giống như có ai đó… dùng tay nhúng máu và viết lên tường.
Bốn cái tên.
Trùng khớp với bốn nạn nhân của vụ thảm án mười năm trước.
Và bên dưới, vừa được thêm vào một cái tên thứ năm:
Nguyễn Lê Minh Nhật.
Không có dấu hiệu có người thứ hai trong nhà.
Không có camera ghi lại ai ra vào.
Nhưng trong điện thoại của Minh Nhật, có một đoạn ghi âm được tạo lúc 2:17 sáng.
Chỉ có tiếng thở dốc.
Tiếng chân chạy trên cầu thang.
Và một giọng nói khàn đặc thì thầm:
“Đủ rồi. Thêm một người nữa là đủ.”
Từ đó, ngôi nhà lại bị bỏ hoang.
Không ai dám mua lại.
Nhưng đôi khi, vào những đêm mưa lớn, người ta vẫn thấy đèn tầng hai bật sáng. Và qua khung cửa sổ mờ, có thể thấp thoáng bóng người đứng nhìn xuống con ngõ.
Như đang chờ…
Một cái tên thứ sáu.