Tôi là một người hướng nội, rất ngại giao tiếp và ít nói, nên mọi người trong lớp đều không màn tâm đến tôi về chẳng quan tâm đến tôi coi tôi như một không khí với lại họ đều cô lập tôi, nhưng mãi đến khi lên lớp 5 thôi đã gặp được người bạn, cậu ấy tên là Đỗ Minh Trí, một người rất hòa nhã hiền lành và tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, và lúc đó bọn tôi đã xây dựng một tình bạn bền lâu. Lúc nào cậu ấy luôn chia sẻ những điều tốt đẹp cho tôi, luôn nhường nhịn thứ tốt đẹp của cậu ấy cho tôi, luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp những điều khó khăn mà không có vấn đề giải quyết được. Từ lúc đó không biết bao giờ tình bạn đó đã được nắm chắc và bền lâu. Và có ai lúc đó cũng có một niềm vui riêng của mình. Và cho đến khi cấp 3 cậu ấy phải làm hoa khôi của trường Liễu Như Yên, nếu như Yên nổi tiếng là hoa khôi lạnh lùng và kiêu ngạo là con gái cả của chủ tịch Liễu, nên cả trường không ai so đo hay hống hách trước mặt Liễu Như Yên. Nhưng Đỗ Minh Trí ngại không biết phải nói lời tỏ tình của mình trước mặt Liễu như Yên nên cậu ấy nhờ tôi Giang Minh Triết, giúp cậu ấy dầm mưa dãi nắng tặng hoa tặng bông tặng bánh kem vào ngày sinh nhật và viết những lời tỏ tình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy đã giúp tôi nhiều lần nhiều lần này mình phải giúp cậu ấy tán đổ được hoa khôi. Sao nhiều năm hoa khôi Liễu như Yên cũng động lòng và chấp nhận lời tỏ tình. Và Đỗ Minh Trí đã có hoa khôi Liễu như Yên tán đổ thành công. Và sau khi tốt nghiệp , lớp trưởng Vũ Chi Ngân, tổ chức buổi họp lớp cuối năm để tạm biệt trường mình, trong lúc đó hoa khôi Liễu như Yên đã nói rằng :"nhân dịp buổi họp lớp này tớ cũng thổ lộ tình cảm với Đỗ Minh Trí là chúng tớ sẽ làm bạn trai bạn gái với nhau các bạn đồng ý và tán thành chứ?"buổi họp lớp im lặng một lát rồi có tràn vỗ tay có người nói rằng Đỗ Minh Trí và liễu như Yên rất xứng đôi, họ có thể tiến tới với nhau một bước về cưới với nhau không?, Lúc đó lòng tôi cũng vui khi Đỗ Minh Trí đã có được người thầm thương biết bao nhiêu. Sau buổi tiệc đó Đỗ Minh Trí và tôi đã tách ra với nhau Tôi cần phải thuê một căn nhà trọ và tìm một công việc phù hợp. Tôi không tự tin với năng lực của mình, nên tôi không biết lựa chọn công việc nào để phù hợp với mình được, nhưng nếu mà không có việc làm thì sao có tiền trả tiền trọ được? Với lại ở nhà có một ông bố ngiện cờ bạc, và người vợ đã chết do tai nạn xe, em gái thì bị liệt nửa người, một cuộc điện thoại được gọi tới, lại là ông bố nghiện cờ bạc kia sao ông đến đòi tiền tôi tận 5.000.000 tệ, một con số thiên văn, nhà tôi hiện giờ còn chưa tới 5000 tệ thì lấy đâu ra 5 triệu tệ để trả tiền nợ cho ổng, tôi bất lực thở dài một hơi, nếu bắt đầu từ giờ thì kiếm được 5 triệu được à?, Tôi chỉ còn một cách là vay tiền của Đỗ Minh Trí Tôi nghĩ rằng tôi và anh ta là bạn thân chắc chắn anh ta sẽ cho tôi tiền, nhưng không nằm trong dự đoán tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng mà lại không ai nghe , tôi không bỏ cuộc điện gọi nhiều, cuối cùng thì sau 30 cuộc điện gọi thì anh ta cũng trả lời nhưng mà chỉ nói một câu rất lạnh lùng cậu đừng có điện nhiều như thế nữa tới bị mệt, nể chúng mình toàn là bản thân tớ không chặn bạn vào danh sách đen là được rồi đấy, tôi ở đây một hơi mà không làm được gì. Và sau đó nhà tôi bị chốn trong sự nợ nần, ông cờ bạc vẫn đó vào cửa nghiện cờ bạc cứ tiếp tục nợ nần bao nhiêu lần hơn.Tôi gần như hết hi vọng , bạn bè giờ có người yêu mới bỏ mặc tôi, tôi nhận ra , cái tình bạn này rồi tiền cũng cướp nó.Tôi ngồi bên góc đường mưa tầm tã ướt cả bờ vai , ngôi nhà , đồ đạc cũng bán đi trả nợ , nhưng cũng còn thiếu 2.000.000 triệu tệ, bỗng một cái ô che mưa cho tôi , nhìn lên thì ra là một cô gái mặt một bộ áo đơn giản nhưng toát lên vẻ đáng yêu.Cô ấy hỏi tôi:" Anh ơi , mưa xối xả thế này mà anh còn ngồi ở đây nữa à?" Nhìn cô bé trước mắt , lòng tôi dâng lên sự ấm áp dễ mến khó tả nó như lần đầu tôi gặp Đỗ Minh Trí vậy , tôi chỉ cười nói:"giờ anh không còn nhà nữa em ạ"Cô bé nghe vậy nói :" Vậy nhà anh tại sao không còn nữa?" Tôi nghẹn ngào nói:" Vì anh đã bán nhà trả nợ cho bố anh - một kẻ nghiện cờ bạc " nghe xong cô bé nói:" em xin lỗi vì đã nhấn vào nỗi buồn của anh" tôi chỉ cười:"không sao anh gặp em cũng rất vui rồi"... Sau đó tôi hỏi cô bé tên là gì, cô bé chỉ những cười nói:"Chào anh em là Tô Thanh Nguyệt ."sau đó cô bé nắm tay tôi và nói rằng:"anh về nhà với em nhé, ở lại nơi này không phải là một cách tốt", trong lúc đó trái tim của tôi rung động một khoảnh khắc ấm áp đó tôi đã đồng ý. Tôi đã sống chung với cô bé suốt 3 năm, tôi từ những sinh hoạt với nhau, kể cho nhau những chuyện niềm vui, lúc nào trong căn nhà nhỏ ấm áp đó cũng vang lên tiếng cười rộn vang, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ sống với nhau như thế cả đời. Nhưng chúng tôi chỉ sống với nhau được 6 tháng thì cô ấy lại phải đi du học ở nước ngoài. Vào đúng lúc cô ấy về cũng đúng lúc Vào một hôm đúng ngày sinh nhật của Tô Thanh Nguyệt, Tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua bánh kem cho Tô Thanh Nguyệt để thể hiện lòng biết ơn, nhưng sau khi đi sắp đến nhà thì thấy Tô Thanh Nguyệt đang ở cùng một người đàn ông khác thấy cô bé ấy đang nắm tay người đó, tôi tức giận vậy đến hất tay người đàn ông đó ra, nhưng Tô Thanh Nguyệt là chất vấn tôi:"Giang Minh Triết cậu đang làm gì thế?" Không ngờ cô ấy lại nói như thế , Tô Thanh Nguyệt nói bổ sung thêm một câu nữa:"Giang Minh Triết cậu đừng như thế nữa cuộc sống của Tôi là do tôi quyết định Tôi sống với ai thì kệ tôi chứ, tôi cho cậu sống với tôi lúc đó là tôi tốt bụng lắm rồi đó, anh đừng có suốt ngày xen và chuyện tình cảm của người khác nữa ", vừa nghe xong câu đó trái tim tôi hụt hẫng, còn cô ấy thì hất văng tay của tôi ra nói:"Nếu như vậy thì chúng ta coi như kết thúc đi", Tôi không ngờ cô ấy lại nói như thế Tôi nói một câu:"không không anh chỉ muốn tốt cho em thôi!", Tô Thanh Nguyệt đáp lại:"tốt gì tôi thấy tốt gì chứ, Tôi thấy ở bên một thiếu gia luôn chăm sóc cho tôi về cho tiền cho tôi nữa chứ còn cái gì bằng còn hơn ở lại sống với anh một người cũng chẳng kiếm được bao nhiêu nghìn tệ", một câu nói như một ngàn vạn con dao cắt vào tim tôi, tôi nói rằng:"thiếu gia ấy cũng chẳng có gì đặc biệt và cũng chẳng là một loại người tốt lành gì đâu, nếu vậy anh đi em cẩn thận với người đó nhé"nói xong rồi Cô ấy chỉ phớt lờ câu đó, tôi lặng lẽ đi về nhà nhìn thấy căn nhà chúng tôi để sống suốt 3 năm, nhưng lòng lại dâng trào một niềm chua xót khó tả, tôi thu dọn đồ đạc đi , nếu cô ấy để không cần tôi nữa thì tôi đi. Cũng là một đêm mưa nữa cũng là nơi đó cũng là nơi Tô Thanh Nguyệt thấy tôi, Tôi suy ngẫm lại cuộc đời nhìn thấy to giống một kẻ thất bại trong cuộc đời của chính mình, người ta thì có thể vận chuyển số vận của mình, bước lên một cuộc sống hoàn toàn mới và thành công, Còn tôi một kẻ thất bại chẳng làm được cái gì nên hơn với lại số vẫn còn xui thảm nữa. Cuộc sống tôi như một băng video, từ lúc gặp người bạn Đỗ Minh Trí, và bị Đỗ Minh Trí phản bội với cuộc sống không khá giả gì với người bố nghiện cờ bạc như thế đến cho một đêm mưa rào gặp Tô Thanh Nguyệt, nhưng rồi sau ba năm cô ấy vẫn phản bội tôi... Nước mắt tôi không thể kìm được nữa cứ thế nó cứ tuôn rơi xuống, mẹ từng dặn tôi rằng gặp chuyện gì thì đừng có khóc khóc thì cũng chẳng có giải quyết được gì cả, chính bản thân mình phải bước lên dẫm đạp mỗi sự buồn phiền đau buồn của chính bản thân mình bỏ qua niềm đó thì mọi thứ trên cuộc đời sẽ được thành công, vừa nghĩ đến câu đó tôi lại nhớ mẹ mình. Nhưng mẹ đã mất 10 năm trước... Tôi ngước nhìn lên bầu trời mưa tầm tã, nhìn thấy là ở những lời dặn của mẹ mình, Tôi quyết tâm tôi phải chinh phục bản thân của chính mình không để mình chịu khuất phục chỉ vì một nỗi phiền. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi tìm được một việc nhưng... Tôi đã đánh giá quá thấp sự vất vả của công việc rồi, cho một khoảng khác tôi cũng có ý định bỏ cuộc nó, về nhà Tôi đang suy ngẫm lại và có nên là bỏ việc không to chìm lại vào trong giấc mơ thấy người mẹ quá cố của mình người mẹ ấy để nói rằng:"Giang Minh Triết con không thể từ bỏ như thế được thất bại là mẹ thành công, không phải vì một chút khó khăn nhỏ mà bỏ cuộc"tôi như lấy lại được ý chí kiên quyết thành công của mình như ban đầu, về trong giấc mơ ngày nào mẹ của tôi cũng đến cổ vũ tôi... Và như trong 3 năm sau tôi đã đạt được thành công đạt được tài sản nghìn tỷ và trở thành tỷ phú trẻ nhất... Nhưng tôi đã trở thành tỷ phú nhưng nỗi buồn trong lòng cũng không thể phôi phai... Nhưng không sao tôi cũng có một người mình thích trong một lần công tác hai năm trước, Tôi đã gặp gỡ Giang Tuyết Hi , một cô gái xinh đẹp hiền lành tốt bụng không có tâm cơ gì cả mà cũng lại là một hạt giống có triển vọng cô ấy có đầy đủ tài năng. Và chúng tôi đã tổ chức đám cưới với nhau chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc với nhau cả đời, cũng đúng như câu nói của mẹ thất bại là mẹ thành công chỉ cần cố gắng và một chút động lực cổ vũ ở bên mình thì thành công như đang ở trước mắt mình.