Ngày tổng kết.
Nắng vàng rực đổ xuống sân trường như muốn giữ lại tất cả. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi. Tao đứng trên sân khấu nhận giấy khen, nhưng mắt chỉ tìm một người.
Khương Hoàn Mỹ đứng dưới gốc phượng.
Nó không chen lên phía trước như mấy đứa khác. Vẫn là kiểu đứng lùi lại nửa bước, đủ để nhìn thấy, nhưng không đủ để bị nhìn thấy.
Tao ghét cái khoảng cách đó.
Tao ghét việc lúc nào nó cũng ở ngay đó, nhưng lại như không bao giờ thật sự chạm tới.
Sau lễ, tụi bạn kéo tao đi chụp ảnh. Tao cười đến mỏi cả mặt. Khi quay lại, Mỹ vẫn còn ở đó.
Mỹ:“Nhật.”
Giọng nó nhẹ, nhưng tao nghe rõ hơn tất cả tiếng ồn xung quanh.
Nhật“ơi?”
Mỹ:“Năm sau mày đi thi Sài Gòn thiệt hả?”
Nhật:“Ừ.”
Mỹ:“Xa vậy.”
Nhật“Ừ.”
Hai đứa cứ “ừ” qua “ừ” lại như hai đứa ngốc.
Tao muốn hỏi: Còn mày thì sao? Mày có đi cùng tao không?
Nhưng tao không dám.
Mỹ siết chặt vạt áo đồng phục. Nó có vẻ muốn nói gì đó. Môi nó mở ra rồi lại khép lại.
Tao chờ.
Nó im.
Tao cũng im.
Giữa tụi tao luôn tồn tại một thứ im lặng rất lạ. Không khó chịu, nhưng nặng như đá.
Cuối cùng Mỹ chỉ nói:
Mỹ: “Thi tốt nha.”
Tao cười.
Nhật:“Mày cũng vậy.”
Tao chờ thêm một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có lời nào khác.
Nếu lúc đó một trong hai đứa đủ can đảm bước thêm nửa bước, có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng tụi tao đều đứng yên.
________
Mùa thi đến nhanh như một cơn gió.
Tao lao vào học như điên. Đêm nào cũng thức đến hai ba giờ sáng. Không phải vì ước mơ lớn lao gì. Chỉ là tao nghĩ, nếu tao đậu, tao sẽ có lý do để mạnh mẽ hơn. Có lẽ khi đó tao sẽ dám nói với Mỹ.
Nhưng rồi tao nhận ra, người ta không bao giờ đợi đến khi đủ giỏi mới nói yêu.
Người ta chỉ cần đủ can đảm.
Và tao thì không.
Ngày biết điểm, tao đậu nguyện vọng một.
Sài Gòn.
Mỹ cũng đậu.
Cùng thành phố.
Khác trường.
Tao nhắn tin cho nó.
Nhật:“Đậu chưa?”
Mỹ:“Rồi.”
Nhật:“Chúc mừng.”
Mỹ:“Chúc mừng.”
Tin nhắn dừng lại ở đó.
Tao nhìn màn hình rất lâu, đợi thêm một câu gì đó. Một lời rủ đi ăn mừng. Một lời hẹn gặp.
Không có.
Tao định nhắn: Tối nay đi cà phê không?
Nhưng tao xóa đi.
Tao sợ nó từ chối.
___________
Lên Sài Gòn, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tao không kịp thở.
Lịch học dày đặc. Bạn mới. Môi trường mới.
Tao có thêm nhiều mối quan hệ. Có người thích tao. Có người tỏ tình.
Nhưng mỗi lần ai đó hỏi: “Mày có người mình thích chưa?”
Tao luôn nghĩ đến Mỹ.
Đêm nọ, tao mở lại album ảnh cũ.
Có tấm chụp lén Mỹ đang ngủ gật trong lớp. Tóc nó rũ xuống, ánh nắng hắt qua cửa sổ làm gò má nó sáng lên.
Tao từng nghĩ, nếu sau này có ai hỏi tao thích người như thế nào, tao sẽ đưa tấm hình đó ra.
Nhưng tao không bao giờ nói với nó.
___________
Một chiều cuối tuần, tao tình cờ gặp Mỹ ở bến xe buýt.
Nó đứng một mình.
Vẫn dáng vẻ quen thuộc đó.
Nhật:“Hoàn Mỹ.”
Nó quay lại. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống.
Mỹ:“Nhật.”
Hai đứa đi bộ cạnh nhau.
Không hẹn trước.
Không kế hoạch.
Chỉ là trùng hợp.
Nhật:“Mày dạo này sao rồi?” tao hỏi.
Mỹ:“Ổn.”
Nhật:“Mày có..thích ai chưa?”
Câu hỏi bật ra trước khi tao kịp ngăn lại.
Mỹ khựng lại một chút.
Mỹ:“Có.”
Tim tao hụt xuống.
Nhật:“Vậy hả.”
Mỹ:“Ừ.”
Nhật:“Người đó biết chưa?”
Nó cười, một nụ cười buồn đến nao lòng
Mỹ:“Chắc không.”
Tao muốn hỏi thêm.
Muốn hỏi là ai.
Muốn hỏi có phải.. tao không.
Nhưng tao không đủ dũng khí.
Tao chỉ gật đầu.
Nhật:“Vậy… chúc mày may mắn.”
Mỹ nhìn tao rất lâu.
Như thể đang đợi tao nói một điều gì đó khác.
Nhưng tao không nói.
________________
Năm hai đại học, tao nghe tin Mỹ có người yêu.
Một người cùng lớp.
Tốt tính.
Hiền.
Phù hợp.
Tao cười chúc mừng.
Tin nhắn của tao chỉ vỏn vẹn:
Nhật:“Hạnh phúc nha.”
Nó trả lời:
Mỹ:“Ừ.”
Tao không hỏi thêm.
Không trách nó.
Vì tao biết, nếu có ai đáng trách, thì là tao.
Đêm đó, tao nằm nhìn trần nhà.
Nhớ lại buổi chiều dưới gốc phượng năm nào.
Nếu lúc đó tao nói: Tao thích mày.
Nếu lúc đó Mỹ nói: Tao cũng vậy.
Chỉ một câu thôi.
Có lẽ tụi tao đã không trở thành hai đường thẳng song song.
Yêu nhau trong im lặng.
Rồi lặng lẽ rẽ sang hai hướng khác nhau.
_____________
Nhiều năm sau, khi nghĩ lại thời học sinh, tao không nhớ rõ đề thi hay điểm số.
Tao chỉ nhớ ánh mắt Khương Hoàn Mỹ mỗi lần nhìn tao rồi vội quay đi.
Nhớ cái cách nó đứng cách tao một bước, như sợ vượt qua ranh giới vô hình nào đó.
Và tao cũng vậy.
Tụi tao đều thích nhau.
Nhưng không ai mở lời.
Không ai đủ can đảm kéo người kia lại gần hơn.
Thế là bỏ lỡ.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì chưa từng bắt đầu.
-hết-