ngày hôm ấy là ngày nắng đẹp nhất , là ngày tôi gặp được cậu ấy , cậu thiếu niên mà làm cả đời tôi chẳng thể quên được..nhưng cũng khiến tôi hận đến xé lòng
tôi là Lục Kiều An..là con gái duy nhất của gia đình tôi năm nay 16 ngày tôi gặp được anh là lúc tôi 15..cha tôi ông ấy là giám đốc công ty , là một người rất đáng tin cậy cho nên..ông rất thường xuyên được điều đi công tác..nên vì thế tôi và mẹ cùng phải đi công tác..gia đình tôi phải di cư đi hết thành phố này tới thành phố khác ..kể cả là ra nước ngoài
năm tôi 15 gia đình tôi chuyển từ thành phố A qua thành phố C , cho nên tôi cũng phải chuyển trường ..tôi là một người khác hoà đồng , yêu nghệ thuật cụ thể là tranh vẽ và âm nhạc , học lực của tôi không quá xuất sắc nhưng nó đạt đến giỏi , vốn có da trắng giống bố , mắt xanh giống mẹ .. cho nên ngoại hình của tôi khá nổi bật vì đôi mắt ấy
cha mẹ tôi là một đôi thực sự , họ đến với nhau là vì tình yêu , giàu có là từ thực lực và sự cố gắng không phải vì liên hôn hay ép hôn gì cả .. và tôi là kết tinh từ tình yêu đó , được nâng niu nuôi dạy từ tình yêu tươi sáng đó , tôi như là báu vật được họ bảo vệ..cho nên tôi chưa từng chịu nỗi đau nào quá sức từ thể chất và tinh thần , cha mẹ cũng chưa từng đánh mắng tôi , dùng uy quyền & cái tôi của cha mẹ châu á mà bắt ép tôi .. họ tôn trọng và yêu thương tôi vô điều kiện.. tôi cũng vì họ..vì thứ tình yêu cao cả đó mà luôn cố gắng và vươn mình khiến họ phải cao đầu tự hào vì tôi
ấy vậy.. “thứ bảo vật” này lại bị một tên tra nam làm đau khổ..thứ tình yêu trong sáng rung rinh của tuổi mới lớn..bị hắn làm vấy bẩn..
hắn là Trần An Nam là một tên háo sắc..là niềm đau của phụ nữ..luôn dùng nhan sắc và lời nói mật ngọt..chỉ để chinh phục phụ nữ trên đời..đúng thế..một cô công chúa được yêu thương nâng niu như tôi quái nào lại bị tên tra nam đó mang tình yêu tuổi mới lớn ra đùa cợt..hắn vấy bẩn sự rung rinh của một cô gái..khiến nó bị bao phủ bởi màu đen của sự tuyệt vọng ..
ngày * tháng * năm 20** , tại thành phố C , ngôi trường Thánh Ngọc Tri Nhân , tôi là học sinh chuyển trường .. được phân vào lớp 10a2
ngay ngày đầu nhập học , tôi đã được một lượng lớn những ánh mắt từ những bạn cùng khối và những anh chị khoá trên để ý .. cũng chỉ vì tôi là người châu Á nhưng lại mang đậm một nét cuốn hút của người châu Âu , nó tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của người châu Á và có chút thanh cao của người châu Âu
nhờ tính cách vui vẻ hoà đồng và một chút hài hước của mình .. tôi đã được một lượng lớn mọi người trong trường yêu mến .. ngay cả giáo viên cũng khá ấn tượng về lực học của tôi
tôi mang một dáng vẻ của một tiểu yêu sắc sảo thanh cao những lại vui vẻ và hoà đồng vô cùng , không phải kiểu nhỏ nhắn ngọt ngào như những thiếu nữ trong tiểu thuyết mà là kiểu thân thiện như những mối tình đầu , những bộ môn nghệ thuật trong trường được tôi thể hiện vô cùng xuất sắc .. những môn xã hội hay tự nhiên tôi cũng lọt top 10 , về thể thao tôi thuộc hạng ổn những về khoảng chạy thì vượt trội vô cùng
là một thiếu nữ xuất sắc như thế đấy .. được một phái nữ & nam trong trường săn đón là thế đấy .. vậy mà lại bị một tên tra nam nắm trong lòng bàn tay
tôi với cậu ta Trần An Nam học cùng lớp .. cậu ta là nam sinh có lực học và nhan sắc đạt top 5 của khối nhưng lại có sở thích là làm phụ nữ đau khổ .. cậu ta công khai theo đuổi tôi .. một thiếu nữ chưa từng trải qua chuyện tình yêu đôi lứa như tôi..chỉ với vài lời mật ngọt mà mê muội
ban đầu tôi ngỡ..tình yêu hắn dành cho tôi là từ tận đáy lòng .. từ sự mập mờ hắn đã ngỏ lời tỏ tình tôi..thật sự ban đầu tôi đã từ chối .. không phải vì tôi quá kiêu mà là vì tôi sợ tôi chưa yêu hắn như hắn yêu tôi , vậy mà ngay lúc đó hắn đã ôm tôi và nói
“An An..cho tớ cơ hội..tớ sẽ chứng minh rằng tình yêu của 2 ta là những gì chân thành trong sáng và đáng tin nhất..”
tôi đã tin và đã yêu , tôi với hắn bên nhau như một cặp đôi thực sự,chúng tôi yêu nhau cùng nhau cố gắng .. tôi tưởng nó sẽ cao đẹp như thứ tình yêu của cha mẹ tôi , nhưng không .. nó chỉ dừng lại ở sự trêu đùa .. tôi tự cảm nhận được sau 3 tuần theo đuổi 1 tháng mập mờ và 4 tháng yêu nhau..thì giờ đây .. hắn đang lạnh nhạt dần .. thứ tình yêu ấy dần phai nhạt và đến một ngày..tôi thấy..hắn đi cũng cô bạn lớp bên..họ cùng nhau vui chơi .. tập bóng..đi ăn..và..hẹn hò ..
lúc ấy..lúc ấy tôi mới biết..tôi chỉ là một trong những con “tốt” bị hắn trêu đùa tôi không vội làm khùng làm điên như những cô gái cuồng yêu khác..cũng không khóc lóc lấy sự thương hại..chỉ là “hơi thật vọng”sự thật vọng ấy hoá thành sự tuyệt vọng rồi thành động lực .. giúp tôi hoàn thiện chính mình..tôi không mong hắn hối hận , chỉ mong sau năm học này..cha mẹ tôi sẽ phải nhìn trời mà tự hào vì đứa con gái hoàn hảo như tôi..đúng thế chỉ có 1 năm học này thôi..để tôi chứng minh tên tuổi của mình .. nó sẽ in sâu vào tâm hồn của mọi người trong ngôi trường này ..
sẽ không vì tình yêu ô uế đó mà đánh mất đi danh dự..mà sẽ chỉ thành đoá hoa xinh đẹp kiêu ngạo và thanh cao rực rỡ nhất .. sau đó sẽ như đoá phù dung mà biến mất..đi thật xa thật cao để họ ngước nhìn
ngày ấy cuối cùng cũng tới..tôi thật sự làm được dành được top1 tranh vẽ rực rỡ nhất của tỉnh ..top2 gương mặt vàng có tinh thần phấn đấu trong học tập của trường và top3 trong hội thi chạy thể thao của huyện ..
cha mẹ tôi chỉ biết cười và tự hào..chưa bao giờ họ thấy con gái báu vật của họ lại phấn đấu và cố gắng đến thế..xong công việc gia đình tôi lại chuyển về thành phố A ...
ngồi trên xe .. cảm xúc của tôi chưa bao giờ đạt đến đỉnh điểm như này .. sau bao ngày cố gắng..tôi lại bật khóc vì thứ tình yêu chưa nói lời dừng lại của mình..tôi không dám quay lại ngắm nhìn ánh sáng đầu đời của mình..nhưng lại bật khóc khi chọn nhìn về phía trước..
tôi hận anh ta..nhưng lại yêu anh ta..là vừa hận vừa yêu chăng...tôi thừa nhận là yêu hắn..nhưng lại không phủ nhận việc căm hận hắn..
tôi sẽ không quên thứ tình yêu này cho dù nó có rẻ tiền bao nhiêu..nhưng tôi sẽ vẫn bước tiếp và rực rỡ hơn cái ngày còn bên cạnh hắn!