Vào một buổi tình cờ gặp Minh và tình yêu bắt đầu từ đây. Vào buổi trời mưa rất to Hằng vô tình đi ngang một quán cà phê và thấy bóng dáng Minh đang đợi xe taxi đến...
-Minh:" này anh cho tôi xin quá giang được không ?".
-Hằng:" ờm...ờm thôi cũng được, lên xe đi em!"
-Minh:"cảm ơn anh nhé."
-Hằng:" không sao, mà em tên gì để tôi dễ xưng hô?"
-Minh:"em tên Tuấn Minh anh cứ gọi em là Tiểu Minh là được rồi"
-Hằng:"được, được rồi em lên xe để lạnh"
-Minh:"cảm ơn anh nhé!"
Và Tiểu Minh đã lên xe ngồi ở vị trí phía sau, trên tuyến đường vắng tanh không một bóng người và bây giờ cũng đã 11h30, Hằng là người đầu tiên bắt chuyện với Minh trước.
-Hằng:"nhà em ở đâu thế? Để tôi đưa em về!"
-Minh:"à không cần, anh thả em ở phía trước đó là được rồi ạ!"
-Hằng:"em không sợ sẽ có chuyện xấu à?"
-Minh:"em cũng sợ lắm chứ nhưng bố mẹ em khó lắm ạ, sẽ không cho đi chung với người lạ"
Hằng bây giờ hỏi về chuyện nghề nghiệp để sau này dễ nói chuyện.
-Hằng:"bố mẹ em làm nghề gì thế?"
-Minh:"bố mẹ em làm nghề sản xuất gỗ ạ"
-Hằng:"bố em là giám đốc à?"
-Minh:"vâng đúng rồi ạ"
Nói chuyện một hồi cũng gần tới nhà Minh.
-Minh:"anh gần tới nhà em rồi, anh thả em ở đây nhé?"
-Hằng:"được, à cho tôi xin số điện thoại của em nhé...được không?"
-Minh:"được, số điện thoại của em là 0975342186, đây là số của em, anh cứ gọi nhé!"
-Hằng:"được, tạm biệt"
-Minh:"à, mai em học ở trường Tuệ Mai nhé, anh đến đón em được không ạ?"
-Hằng:"được"
-Minh:"Vậy phiền anh rồi, cảm ơn anh"
-Hằng:"đừng khách sáo như vậy"
-Minh:"em biết rồi ạ"
-Hằng:"thôi được rồi vào nhà đi"
-Minh:"nhà gì cơ?"
-Hằng:"đấy không phải nhà em à?"
-Minh:"không phải nhà em, nhà em ở phía trước tầm 2-3 mét gì đó"
-Hằng:"vậy lên xe tôi chở một đoạn nữa"
-Minh:"không cần đâu ạ, em tự đi được"
-Hằng:"thôi được rồi em đi đi tôi về"
-Minh:"vậy anh về đi, sẽ không sao đâu mà đừng lo cho em"
-Hằng:"tôi đâu lo cho em đâu chỉ là tôi sợ em có chuyện gì rồi liên lụy đến tôi thôi"
Minh với vẻ mặt hơi buồn bã nhưng vẫn phải cố buông anh ấy.
-Minh:"vậy anh về cẩn thận nhé!"
-Hằng:"không cần em nhắc tôi cũng tự biết"
Tuy rằng Hằng lúc này rất vô cảm nhưng không bỏ người mình yêu ở lại.
-Minh:"vậy em về nhé"
-Hằng:"đi mau đi, đừng để vướng mắt tôi nữa"
-Minh:"anh quát em à?"
-Hằng:"tôi không quát em chỉ là cơ địa tôi hơi nóng"
-Hằng:"tôi xin lỗi nhé!"
-Minh:"không sao"
Thật ra Minh đang cố gắng kìm nước mắt mình lại và cố giữ bình tĩnh. Minh đi đằng trước nhưng Hằng không yên tâm liền chạy xe phía sau em. Bỗng nhiên một tên biến thái nhảy ra sàm sỡ Minh nên Hằng không thể ngồi yên trong xe mà liền ra xe đánh tên biến thái một trận.
-Minh:"áa, cứu với biến thái"
-Biến thái:"không ai cứu được cưng đâu, nào mau đi theo anh đi, anh cho em ăn ngon nhé hehe"
-Minh:"không, buông tôi raaa"
Hằng bắt đầu mang gậy bước xuống xe.
-Hằng:"buông em ấy ra"
-biến thái:"mày là ai? Cút ra chỗ khác để tao vui vẻ"
-Hằng:"tao kêu mày thả em ấy ra"
-biến thái:"không đấy mày làm gì tao?"
-Hằng:"cái này mày thách tao đấy nhé?"
-biến thái:"rồi sao? Có ngon vào đây xem nào"
-Hằng:"tao nói trước tao không nương tay đâu đấy"
-biến thái:"ừ, tao thách mày đấy haha"
Hằng đã ra tay với tên đó và hiện trường đẫm máu.
-Hằng:"em có sao không?"
-Minh:"cảm ơn anh...hức hức"
-Hằng:"đừng khóc, có tôi ở đây rồi"
Minh ôm Hằng và bật khóc nức nở.
-Hằng:"thôi mọi chuyện cũng kết thúc rồi đừng khóc nữa"
-Minh:"em sợ"
-Hằng:"tôi biết, em ăn gì không?"
-Minh:"không"
-Hằng:"vậy muốn về nhà không?"
-Minh:"em không"
-Hằng:"vậy về nhà tôi nhé được không?"
Minh gật đầu đồng ý về nhà Hằng.
The end